Chương 8: Một chút gì đó khiến tim ta ấm lên? Hoặc không.

182 16 0
                                    

Từng bước từng bước, cậu đi về trong cơn mê man đến từ thứ rượu trước kia. Đến trước một cánh cửa lớn, cậu liền lấy chìa khóa ra mà cố mở. Nhưng thật tiếc làm sao, cánh cửa không hề mở ra, cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi đập lên ván cửa những tiếng thật to. Bỗng, cánh cửa kia bật mở, bên trong đó là một thân hình cao lớn ôm lấy cậu. Cậu cũng không hề cựa quậy mà mặc cho người nọ ôm mình. Tại sao ư? Tại vì vòng tay đó thật sự quá ấm, nó rắn chắc, mang cho Iggy một cảm giác thật an toàn. Cậu cứ thế, chìm vào giấc ngủ thật sâu...
  Sáng hôm sau, Iggy bật dậy trong cơn hoang mang, bên cạnh cậu là một người đàn ông lạ, đã vậy còn nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt vô tội đó nữa.
-"S-sao cậu lại ôm tôi?! Cậu đã làm gì tôi rồi?!" - Nói rồi Iggy đưa hai tay lên mà ôm chặt lấy thân. Hành động tự vệ này khiến người kia bật cười sảng khoái.
-"Đáng yêu thật đấy, nhưng hôm qua cậu là người mò đến mà? Rõ ràng cái chữ 'Ata' to lù lù trước cửa mà cậu còn đi nhầm, cái này phải nói là chúng ta cực kì có duyên ấy chứ."
Ata lại kéo gần khoảng cách mà cười phá lên. Anh ôm lấy eo khiến cậu xấu hổ vì sự nhầm lẫn cũng như là sự thân thiết này. Một lúc sau, Iggy bỗng đẩy anh ra rồi cầm đồ chạy về nhà, bỏ theo sau ánh mắt ngờ nghệch của Ata. Thôi thì sao cũng đã ngủ với người ta cả đêm rồi, tha cho người ta tí chứ. Nghĩ rồi anh đứng dậy mặc đồ để chuẩn bị đi làm.
Bên này, Iggy đang ôm gương mặt đỏ bừng như trái cà chua mà hối hận. Đáng ra cậu không nên uống nhiều như vậy, đáng ra cậu nên tỉnh táo hơn để nhận ra mọi thứ trước khi quá muộn. Thật đáng chết mà, không biết, Ata đã làm gì cậu chưa nhỉ? Đơ ra một chút, Iggy từ từ đưa tay xuống vạch quần ra xem. Vẫn bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục đỏ mặt. Mẹ nó làm gì thì làm, sao cậu lại nghĩ anh làm vậy với mình chứ nhỉ? Mới gặp có ba ngày mà đã suy nghĩ vậy rồi. Não ơi là não, mày có bị điên không? Iggy đập đầu vào tường đến đau rồi mới ôm nó đi thay đồ.

Ánh nắng vàng nhẹ luồn qua cửa sổ mà chiếu lên một khuôn mặt đẹp đẽ, cũng từ đó, đôi mắt ươn ướt từ từ mở ra. Chà, đêm ngắn thật đấy, mới chỉ nhớ em đêm qua mà nó đã kéo dài đến sáng nay rồi. Gã dụi lấy đôi mắt trắng của mình rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Lại một đêm nhớ em, vì em, sức khỏe gã lại giảm đi rồi. Em thật biết cách làm người ta yếu đi mà không cần đụng tay mà. Gã nhìn, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương rồi thở dài. Trước kia em ở đây, gã đâu có như vậy? Nhưng, giờ em đâu có ở đây?
-"Thật đáng chết."
Chửi xong một câu, gã lại vục mắt xuống nước đến khi hết hơi mới ngoi lên. Từng bước mạnh nhẹ đi đến phòng bếp, Lorion thấy thật trống rỗng, tim gã, như bị đục khoét đi vậy. Một vết đen rất lớn đã chiếm lấy tim gã. Rồi bỗng như vớ phải vàng, gã nhìn lên, một bóng hình quen thuộc đang đứng ở bàn bếp. Gã dần dần bước thật nhanh tới chỗ đó. Gần đến rồi, ngay sát rồi, biến mất rồi. Gã đưa tay muốn nắm lấy em, nhưng rồi, ảo ảnh đó bay mất. Gã trơ mắt ra nhìn sự việc trước mắt đến ngớ người. Đây là ảo giác sao? Có phải vậy không? Hay là, em đã thật sự về với gã rồi em lại bỏ đi? Đúng, đây là ảo giác. Lorion đứng đơ người ra, mắt vẫn nhìn khung cảnh trước mặt. Nhìn thật tội nghiệp, gã hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ đang hoảng sợ vì lạc mất mẹ ở quảng trường rộng lớn vậy. Nước mắt đã hết, có cố rịn cũng chẳng thể nào ra. Gã cười, gã cười trong điên loạn. Hai tay ôm lấy thân mà quỳ khuỵu xuống. Đau chứ? Đau lắm, gã đau lắm. Ảo giác kia, hoàn toàn diễn tả lại cảm giác khi gã mất đi em. Sự đau buồn, sự mất mát, tất cả đều có. Chỉ là lần này, gã không khóc nổi. Chỉ là lần này, gã chỉ biết cười, một nụ cười điên cuồng.
_Hết chương 8_

Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ