Chương 7: Tương tư, nó là vậy sao?

167 18 1
                                    

-"Chà, đến nơi rồi"
Ata cởi bỏ mũ xuống rồi quay ra đằng sau nhìn con người đang hoảng loạn kia. Có lẽ đây là lần đầu cậu đi xe phân khối lớn, đã vậy người lái còn phóng nhanh mà mặc kệ lời cậu nói.
-"Cậu muốn tôi chết à?!"
-"Không có không có, bớt nóng nào. Là do gió quá nên tôi không nghe thấy cậu nói, xin lỗi nhé, giờ chúng ta đi làm, ha?"
Vừa nói anh vừa bế cái cục run lẩy bẩy trên xe kia xuống, mới đặt chân xuống đất, cậu đã ngã ngửa ra. Ata đang cất đồ mà nghe thấy tiếng "Bịch" rõ to khiến anh giật mình quay đầu. Chà, cục bông nhỏ ngã rồi, anh khẽ cười, tiện tay bế phốc cái thứ cục nặng nghiệp này lên.
-"Nào, để tôi giúp..."
-"Bỏ tôi ra tên kia, bỏ tôi ra!!"
Vừa nói xong, lại thêm nghiệp rồi.
-"Đến cửa công ty tôi sẽ thả cậu xuống, giờ thì ngoan đi nếu không tôi sẽ đánh mông cậu"
Không biết là do Iggy bị dọa sợ hay do cậu không thèm chấp Ata nên cậu đã ngừng giãy giụa. Thay vào đó là khuôn mặt phụng phịu như sắp khóc. Dễ thương quá! Nội tâm của Ata gào ầm lên dù vẻ mặt bên ngoài vẫn không chút thay đổi.
Khi hai người đến gần cửa công ty thì bất ngờ chưa kìa, họ chạm mặt với vị tổng giám đốc "cao quý" kia. Anh thầm cười nhạo gã rồi thả Iggy xuống, dắt thẳng cậu vào trong. Lorion bị bơ nhưng cũng chẳng nói năng gì, lặng yên đi vào. Không phải gã không giận, mà là gã không hề để ý đến. Tâm trí của gã đã bận suy nghĩ thứ khác. Hôm nay lại vậy, lại bóng hình đó, lại suy nghĩ đó, lại nhung nhớ người đó. Gã, lại điên rồi.

-"Sếp, khu vực tôi cần phải làm là ở đâu?"
Câu nói này thật quen quá, là câu đầu tiên em cất lời khi gặp gã. Không phải, ai cũng nói vậy, nhưng chất giọng ngọt ngào của em đã lôi cuốn gã. Khóe mắt Lorion bỗng đỏ bừng lên, rốt cuộc cũng phải nén lại.
-"Ata? Cậu làm bên kĩ thuật, cuối dãy hành lang ở tầng năm."
Nhà của gã cũng nằm ở vị trí như thế, không không, phải là nhà của người ấy chứ. Gã cười khổ rồi đi thật nhanh về phòng làm việc. Bên đó, nơi gã vừa đứng, một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên rồi biến mất. Nơi đó, không có một ai.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng cái đã hết giờ làm việc. Nhưng Ata không hề về luôn mà cắp cục bông nhỏ đi đến nơi nào đó. Hôm nay anh mới đến, đương nhiên cả phòng đều muốn anh đi nhậu cùng để làm quen. Vì không muốn thất lễ nên anh phải đi, nhưng với điều kiện là Iggy sẽ đi cùng. Phiền hơn nữa là cậu phải có Lorion đi cùng thì cậu với đi, thật phiền phức. Nhưng bạn biết đấy? Ata đã ôm cục bông đó đi thì có nghĩa là Lorion đã đồng ý đi.

-"Nào, nốt chén này rồi về nào mọi người" - Một người cất cao giọng nói đã say mèn.
Sau một hồi nhậu nhẹt, mọi người đã dần ngấm hơi rượu. Có lẽ là trừ Ata vì anh uống khá ít. Hết chén này, anh liền bật dậy cúi chào mọi người. Không phải anh không uống được nữa, mà là anh phát ngấy cái cảnh người anh yêu cứ kè kè bên người anh ghét. Không ai khác, là Iggy cứ sán lấy Lorion, trông thật ngứa mắt. Bình tĩnh lại, anh liền phóng đến căn biệt thự kia, có lẽ giờ người đó là người duy nhất có thể tâm sự cùng anh.

  Dần dần bóng người lại càng thưa đi, có vẻ như men rượu đã ngấm ngầm vào mọi người. Giờ đây chỉ còn lại hai con người, một người đang say ngất ngây và người còn lại thì đang cố đưa người kia về. Không ai khác, đó là Lorion và Iggy. Có lẽ do hôm nay tâm trạng gã tệ nên gã đã tự nốc rượu bản thân. Sao có thể không tệ cho được chứ? Cả ngày hôm nay gã nhớ em, hiện giờ, gã cũng đang nhớ em. Người ta nói, tình đẹp dễ phai, nó như cánh hoa anh đào hồng phớt mỏng manh vậy, nếu ta không giữ nó cẩn thận thì nó sẽ rách và nát. Nhưng dù có che chở, giữ gìn thì nó cũng vẫn phải tàn đúng không? Tại sao người ta hay ví hoa với tình yêu? Vì nó dễ tàn.
Gã cười khổ, rồi bật khóc. Mỗi lần như vậy, em sẽ đến và ôm gã vào lòng, dỗ dành từng chút một. Em sẽ hôn lên môi mỏng của gã, gã sẽ đáp lại bằng hai nụ hôn trên đôi má trắng hồng của em. Và rồi cả hai sẽ đắm mình trong biển tình bao la, sẽ nhấn chìm đối phương bằng chính dục vọng của mình, sẽ trìu mến nhìn nhau qua hàng nước mắt vì sung sướng.
-"Bright, Bright, Bright... Rốt cuộc vì sao mà em lại bỏ anh chứ?"
  Đầu gã rối lên, có lẽ, gã chưa quên được em dù em đã chết đi. Tại sao chứ? Sao em lại trở thành bóng ma tâm lí của gã? Sao em lại trở thành sự sống của gã? Thiếu đi em, gã dường như không sống nổi, thật đáng chết.
  Trong khi Lorion đang tự trách thì phía sau, Iggy đang nhìn gã bằng một ánh mắt khó tả. Thất vọng có, đau khổ có, chán nản có. Chỉ vì câu nói của gã đã đủ khiến cậu thấy mình thật ngu xuẩn. Vì cớ gì mà cậu lại dâng hiến cả thanh xuân cho một người không yêu mình? Vì cớ gì mà cậu lại yêu một người chỉ coi cậu là anh em tốt? Thật ngu ngốc, không ngờ cậu lại ngu đến mức này. Nghĩ rồi Iggy tự cười châm chọc chính mình. Nhưng dù sao cậu vẫn rất trân trọng gã, ít nhất cũng phải đưa gã về nhà lúc này.
-"Chúng ta về chứ Lorion? Anh uống say quá rồi, nào để em đỡ anh."
  Nói rồi cậu dìu gã, từng bước từng bước một về tới nhà. Không biết tại vì sao nhưng cửa nhà gã không hề khóa, chỉ cần xoay tay nắm cửa là vào được, gã không sợ trộm sao? Ừm, là gã không sợ, trên đời này, gã mất gì cũng được. Thứ gã sợ mất nhất, là mất em. Đưa Lorion lên giường nằm ngay ngắn, cậu liền xách túi đi về, cũng không quên khóa cửa cho gã. Đi trên đường, cậu nghĩ một hồi lâu, rồi lại lắc lắc đầu. Trông thật đáng yêu làm sao, nhưng suy nghĩ của cậu liệu có đáng yêu như cậu? Cái này, không có ai biết cả...
                              _Hết chương 7_

Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ