Chap11

702 74 0
                                    

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong y đã quay lại phòng bệnh của cậu.
- Khoa: Thiện cậu ấy sao rồi?
- Đan: Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê.
- Tuấn: Bác sĩ nói sao?
- Khoa: Bác sĩ chỉ nói là cậu ấy bị suy nhược cơ thể với bị suy dinh dưỡng nhẹ thôi.
- Đan: Nè, hay tôi với Khoa đi mua ít đồ ăn. Có gì khi Thiện tỉnh dậy còn có đồ ăn để ăn, mày ở đây canh nó được không?
- Tuấn: Vậy cũng được, hai người đi đi để tôi lo cho Thiện cho.
- Khoa: Vậy em với Đan đi một chút rồi về liền nha.
- Tuấn: Ừm, hai người đi cẩn thận nha.

Hai người cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ.
- Đan: Em muốn ăn gì?
- Khoa: Em ăn gì cũng được.
Gã thấy y buồn như vậy, liền ôm eo y kéo vào lòng của mình rồi an ủi y.
- Đan: Anh biết Thiện bị như vậy em rất buồn, nhưng cũng không thể để bản thân chịu khổ như vậy chứ. Em mà cứ như vậy anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với Thiện vì không chăm sóc tốt cho em đấy.
- Khoa: Nhưng mà bác sĩ bảo cậu ấy bị rối loạn kỳ động dục, nếu không kiếm được bạn đời sớm sẽ không tối cho sức khỏe của Thiện. Em thật sự rất lo cho Thiện.

  Gã nghĩ gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt của y, khiến mặt y đỏ như cà chua vậy.
- Khoa: A...anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy?
- Đan: Em nghĩ sao về việc ghép đôi thằng Tuấn với Thiện. Như vậy có thể giúp Thiện không bị rối loạn kỳ động dục, mà còn giúp cho thằng Tuấn thoát ế nữa.
- Khoa: Ừ nhỉ, tại sao em lại không nghĩ về việc này. Vậy chúng ta giúp họ thành một đôi đi. Anh thấy sao?
- Đan: Đương nhiên là được rồi, bé yêu của anh muốn gì chẳng được. Thôi em muốn ăn gì anh mua rồi về, để không thằng Tuấn nó đợi lâu.
- Khoa: Vâng.☺️

Sau khi hai người đi, hắn ở lại chăm sóc cho cậu. Hắn đang lau mồ hôi cho cậu thì cậu tỉnh dậy.
- Thiện: Um...đây là ở đâu vậy?
- Tuấn: Cậu tỉnh rồi à? Cậu có muốn uống chút nước không.
- Thiện: Ùm.
  Hắn nhanh tay lấy cho cậu một ly nước đưa cho cậu uống.
- Tuấn: Cậu uống đi, từ từ thôi kẻo sặc đấy.
- Thiện: Anh đưa tôi đến bệnh viện hả?
- Tuấn: Không, còn có cả Đan với Khoa nữa.
- Thiện: Cảm ơn.
- Tuấn: Cậu chăm sóc bản thân kiểu gì mà để bị suy nhược cơ thể vậy hả?
- Thiện: À ca...cái đó, mà anh đang lo cho tôi đấy à?
- Tuấn: Thì cậu là người tôi thích, không lo cho cậu thì lo cho ai.
- Thiện: Hả? Anh nói cái gì cơ tôi không nghe?
- Tuấn: À...không có gì...

  Khi hai đang nói chuyện với nhau thì Đan với Khoa đã mua đồ ăn về, và bước vào phòng.
- Khoa: Hai người nói chuyện thân thiết quá nhỉ.:>
- Đan: Bọn này mua đồ ăn về rồi nè.
- Tuấn: 2 người mua gì cho Thiện vậy?
- Khoa: Em mua cháo thịt bò cho Thiện nè.
- Đan: Mày cho Thiện ăn đi, tao với Khoa về nhà lấy ít đồ cho Thiện.
- Thiện: Tao chừng nào mới được xuất viện vậy?
- Khoa: Bác sĩ nảy bảo mai mày mới được xuất viện.
- Thiện: Vậy mày giúp tao nói cho anh Hoàng một tiếng nha.
- Khoa: Ừ, vậy mày ăn đi tao về lấy đồ cho mày.
- Đan: Nhớ chăm sóc cho người ta đó nha Tuấn.
- Tuấn: Tao biết rồi mà, hai người đi nhanh đi.

  Đan với Khoa vừa đi thì hắn đi lai bàn bưng tô cháo thịt bò còn nóng hổi lại ngồi gần cậu. Hắn múc lên một muỗng, rồi thổi cho nó hết nóng. Tuấn đưa lên gần miệng cậu.
- Tuấn: Nói "A" đi.
- Thiện: Tôi tự ăn là được rồi.
- Tuấn: Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, để tôi đút cậu ăn.
- Thiện: Như...nhưng tôi ngại.😳
- Tuấn: Không sao, dù gì thì cũng chỉ có tôi với cậu ở đây thôi mà. Nói "A" đi.
- Thiện: A.
Cậu để hắn đút cho cậu ăn, sau khi ăn xong cậu hơi buồn ngủ nên đã đi ngủ. Hắn chăm sóc cậu rất nhiều, khiến Thiện có chút rung động. Nhưng cậu cũng bỏ qua cái suy nghĩ đó mà đi nghủ luôn.(ế nhờ thực lực là có thật mọi người ạ.🥲)

[ JustRhym / BinRik ] omega trong giới undergroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ