Chap23

695 56 12
                                    

Mỗi người mang một tâm trang khác nhau. Bước ra ngoài để phỏng vấn, mọi ánh mắt tập trung lên cậu và y. Buổi phỏng vấn bắt đầu, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho cậu với y và fan xung quanh đó cũng đàn áp hai người với những câu chửi bới.
- Phóng viên1: Cho tôi hỏi, chuyện hai người là omega là thật hay giả vậy?
- Phóng viên2: Tại sao hai người lại nói đồng mọi người?
- Phóng viên3: Các cậu có ít kỉ quá không, khi lừa dối mọi người chỉ để nổi tiếng?
- Khoa: Ch...chuyện này...

Y ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu thấy y như vậy liền lên tiếng thừa nhận mọi chuyện.
- Thiện: Đúng, tôi và khoa là omega!
- fan1: Tại sao một trương trình nổi tiếng như rap việt lại cho hai tên omega này làm giám khảo chứ!
- fan2: Thật đáng sợ, chúng ta lại đi xem hai thằng omega hồi đó giờ sao?
- fan3: Hai người cút khỏi underground đi!
- fan4: Hai người thật ít kỉ, lại đi lừa dối fan hâm mộ của mình.
- fan5: Thật ghê tởm khi có hai người trong underground!
- fan6: lũ omega các người hay rút khỏi showbiz đi!
- Hoàng: Xin mọi người đừng dùng những lời lẽ quá đáng như vậy.
- Trang Anh : Mọi người hãy bình tĩnh đi, chuyện này không như mọi người nghĩ đâu.
- Huy: Mọi người đừng chỉ trích Thiện với Khoa nữa.
- Tuấn: Xin mọi đừng dùng những từ quá khích.
- Đan: Mọi người nên nghĩ lại trước khi nói ra những câu quá đáng như vậy.

   Cậu và y thấy mọi người bảo vệ mình như vậy thì rất cảm động. Cậu cầm mic của mình lên, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Thiện: Là omega thì sao chứ, chúng tôi cũng là con người mà. Lúc trước các người tung hô chúng tôi như thế nào, đến khi biết chúng tôi là omega thì chửi thậm tệ như vậy à. Omega thì sao chứ chúng tôi vẫn chứng minh thực lực của mình mà!!!

  Cậu nói xong nhìn qua Khoa, y hiểu ý cầm mic trên tay Thiện.
- Khoa: Đúng vậy, omega thì sao chứ. Thực hiện ước mơ của mình là sai sao. Nếu trong underground chưa từng suất hiện omega thì chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử mới cho underground. Và chúng tôi là thành viên của underground, không bất cứ ai phán đối về điều đó cả. Các bạn cũng không có quyền ngăn cản hay chửi bới chúng tôi!!!

  Sau khi hai người nói xong thì tất cả phóng viên và fan ở xung quanh im lặng không còn một câu chửi bới nào nữa.

  Có vẽ cậu và y nói đúng họ phục rồi, tại sao omega không được tồn tại trong underground chứ? Họ cũng chỉ là con người, và mang trong mình những ước mơ thôi mà. Có lẽ định kiến omega không được làm rapper sẽ không còn sau hôm nay. Và cậu với y đã làm nên lịch sử cho giới rapper.

   Không khí hiện tại im lặng đến đáng sợ, Hoàng lên tiếng phá cái không khí đáng sợ này.
- Hoàng: Buổi phỏng vấn sẽ kết thúc ở đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

   Kết thúc buổi phỏng vấn, hội giám khảo và huấn luyện viên của rap việt kéo nhau vào phòng chờ. Cậu và y thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa.
- Trang Anh: Wow, hai đứa lúc nãy siêu ngầu luôn á!
- Khoa: Ngầu gì chị, tui em rung gần chết.
- Huy: Rung gì chứ, nhìn hai người lúc đó ngầu lắm lắm luôn á.
- Thiện: Thôi đừng nói chuyện đó nữa, hay chúng ta đi ăn đi.
- Hoàng: Được á, hay chúng ta đi ăn lẩu đi. Hôm nay Đan với Tuấn đãi!
- Tuấn/Đan: Hả?!
- Khoa: Hả cái gì, mau đi thôi.

  Sau sự ngơ ngác của gã và hắn thì mọi người cùng nhau đi ăn lâu. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì gã lấy từ trong túi một hộp nhẫn đưa trước mặt y.
- Tuấn: Thiện, anh biết là em đã chịu khổ rất nhiều. Anh ước mình có thể ở bên cạnh em sớm hơn thì hay biết mấy, nhưng không sao bấy giờ anh sẽ bù đắp cho em. Cưới anh nha!
- Hoàng: Wow, nay Tuấn bạo quá nha.
- Trang Anh: Thường ngày thì cục súc với mọi người, có người yêu vô cái là nói chuyện ngọt xớt.

  Cậu vì bất ngờ nên đứng hình vài giây, đến lúc hiểu được mọi chuyện đang sảy ra. Cậu khóc trong hạnh phúc, cậu không thể nói nên lời. Có lẽ những sự mạnh mẽ của cậu hiện tại đã không còn nữa rồi.
- Khoa: Sao thế, không mau trả lời người ta đi kìa.
- Đan: Thiện là đang khóc trong hạnh phúc đó bé à.
- Huy: Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.
- Thiện: Em đồng ý!

Hắn khi nghe được câu trả lời của cậu liền ôm cậu vào lòng. Thiện dựa vào bờ ngực rắng chắc của Tuấn mà khóc.

Bữa tiệc của mọi người đã kết thúc trong vui vẻ và đặc biệt hơn là sự hạnh phúc của cậu và hắn. Mọi người cùng nhau đi xuống bãi xe, đến nơi cả nhóm tạm biệt nhau không quên trêu ghẹo cậu vài câu.
- Khoa: Tạm biệt và chúc bạn may mắn.
- Đan: Ngày mai tao gửi tặng tụi bây cái giường mới, nên cứ thoải mái nha.
- Tuấn: Tao đánh mày bây giờ á!
- Trang Anh: Thôi nào đừng trêu Thiện nữa, Tuấn à ngày mai còn chung kết rap việt ráng làm nhẹ nhàng thôi nha.~~
- Thiện: Chị à đừng trêu em mà!
- Huy: Không sao để tao chuẩn bị cái nạng cho.
- Hoàng: Thoii đừng chọc hai đứa nó nữa, nhẹ thôi nha Tuấn còn chung kết.
- Tuấn: ANH HOÀNG!!!
- Đan: Thôi được rồi bọn tôi về nha.
- Trang Anh: Chị về nha Thiện.
- Thiện: Chị về cẩn thận.
- Huy: Tui về nha bro.
- Tuấn: Về nhanh giùm tao cái!
- Hoàng: Anh về nha, tạm biệt.

Sau khi mọi người về hết, hắn định lại xe mở cửa cho cậu thì có một cánh tay kéo tay áo của hắn lại. Hắn quay lại thì thấy cậu đang nắm tay áo cảu mình, Tuấn ôn nhu hỏi cậu.
- Tuấn: Sao vậy, em khó chịu ở đâu hả?
- Thiện: Không ạ, anh muốn đi dạo không?
- Tuấn: Được thôi, em đợi anh chút.

    Hắn chạy lại xe lấy cái gì đó, cậu nhìn hắn ngơ ngác không biết hắn đang làm gì. Một lúc thì Tuấn cầm theo một cái áo khoác đi lại chỗ cậu, khoác lên người Thiện.
- Tuấn: Tối nay lạnh em mặc cái này cho ấm, đi thôi.
- Thiện: Vâng.
- Tuấn: Mà sao hôm nay em lại có hứng đi dạo vậy?
- Thiện: Chỉ là muốn đi dạo chung với anh thôi, không thích à?
- Tuấn: Làm gì có, ở cạnh em là anh vui rồi.
- Thiện: Đồ dẻo miệng.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cậu và hắn mãi mê nói chuyện đến một cái sông nhỏ. Cảnh ở đây rất đẹp nha, cậu đứng lại ngắm nhìn phong cảnh đẹp này. Cậu đang nhìn xa xăm thì bỗng cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Thiện: Nguyễn Thanh Tuấn, em yêu anh!

   Cậu hét to lên, rồi nhón chân lên đặt môi mình lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và thoáng qua khiến hắn ngơ ngác.
Hắn loading được chuyện gì vừa sảy ra liền cảm thấy nủ hôn thoáng qua đó không đủ. Hắn tham lam kéo cậu lại gần và hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. Hai người dây dưa mãi đến khi cậu hết hơi, Tuấn đành luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu.
- Tuấn: VŨ ĐỨC THIỆN, TÔI YÊU EM.

The end
—————————————————————
Cho mik xin cảm nghĩ của mọi người sau khi xem hết chuyện nha.😊

[ JustRhym / BinRik ] omega trong giới undergroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ