Chap21

569 57 4
                                    

Hắn với cậu đi tới quan A Mà Kitchen, hiện tại đã 6h30 rồi hai người cùng nhau bước vào phòng vip của quán. Mọi người đã có mặt đầy đủ.
- Trang Anh: Hai người làm gì lâu vậy chứ?
- Hoàng: Nói thật đi hai đứa bây làm gì nhau mà tới trễ vậy?
- Thiện: C...có làm gì đâu ạ, tại kẹt xe thôi anh.
- Huy: Sao mặt em đỏ vậy?
- Thiện: Có...đâu anh.
- Tuấn: Đừng tra hỏi em ấy nữa, Thiện em qua đây ngồi đi.

Hắn giải vây cho cậu, rồi kêu cậu ngồi kế bên mình. Cậu thấy vậy thì nhìn quanh, thấy chỗ gần Khoa còn trống.
- Thiện: Em ngồi với Khoa được rồi.
- Khoa: Ơ...c...chỗ này là của chị Trang Anh rồi.
- Trang Anh: Đúng,Đúng rồi chị ngồi chung với Khoa rồi.
- Huy: Hay em ngồi với Tuấn đi, cũng hết chỗ rồi đúng không anh Hoàng.
- Hoàng: Đ...đúng rồi cái ghế còn trống nhân viên nói bị hư không ngồi được.
- Đan: Đúng rồi em ngồi với Tuấn đi.
- Thiện: Vậy cũng được.

Cậu ngồi xuống kế hắn, hai người có chút ngượng ngùng. Nhưng không khi này của cậu và hắn ngay lập tức bị Trang Anh phá vỡ.
- Trang Anh: Được rồi, hôm nay chúng ta không say không về.

Ừ thì sau câu nói đó của Trang Anh thì cậu và y bị chuốc rượu đến say mèm. Thật ra Trang Anh cũng không hơn không kém gì cậu và y.
- Trang Anh: Hai đứa..hức...sao vậy chứ...hức...chưa gì đã...hức...say...
- Huy: Nhìn lại mình đi cô rồi nói người khác.
- Khoa: Em...hức...không say...hức...cho em thêm một ly nữa...
- Đan: Thôi được rồi mà Khoa, em say lắm rồi đó.
- Thiện: Tuấn...hức...ơi em muốn...hức...về...
- Tuấn: Được rồi chúng ta về.
- Hoàng: Được rồi, Đan, Tuấn lo cho Khoa với Thiện đi. Còn Trang Anh thì Huy lo giúp anh nha.
- Huy: Ơ sao lại là em.
- Hoàng: Anh mày còn phải về với vợ nữa, vậy nha bye.
- Huy: Ơ ơ ơ, anh Hoàng...
- Tuấn: Vậy em về trước nha.
- Đan: Em cũng đây, tạm biệt mọi người.
- Huy: Haizz, tui khổ quá mà!

Gã và hắn bế y với cậu lên, bước ra xe. Gã để y ở ghế phụ rồi phóng xe về nhà mình. Đến nơi gã bế y lên phòng, để y nằm trên giường mình ngủ. Gã định đi tắm một chút thì y nắm tay hắn, kéo về phía mình. Đan vì bị kéo bất ngờ nên theo quán tính ngã vào người y. Y táo bạo ôm lấy cổ gã, trao cho gã một nụ hôn nồng nhiệt.

Gã có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của y, hai người dây dưa một lúc. Y hết hơi vỗ vào vai gã, Đan rời khỏi môi Khoa. Không dừng ở đó, gã hôn lên cỗ trắng của y để lại không ít dấu hôn quyến rũ. Gã cắn vào gáy của y, người nằm dưới cảm nhận cảm giác đâu dói ở sau gáy mà rên lên một tiếng. Gã bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu rất nghiêm túc.
- Đan: Cưới anh nha, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh yêu em!
- Khoa: Lê Nguyễn Trung Đan em yêu anh!!!

Gã vui mừng mà hôn lên môi y, còn tay hắn thì đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị trước vào ngón áp út của y.

Hắn đưa cậu ra xe, để cậu ở ghế lái phụ còn mình lái xe về nhà mình. Tới nhà hắn bế cậu vào, để cậu ngồi ở ghế sofa. Tuấn đi vào bếp pha cho cậu một ly nước chanh để giải rượu. Pha xong hắn đem ra lay người cậu kêu cậu dậy.
- Tuấn: Thiện, dậy uống nước chanh cho tỉnh nè em.
- Thiện: Ưm...cảm ơn anh.

Cậu cầm lu nước chanh, uống một hơi hết sạch. Cậu có vẻ đã tỉnh hơn rồi, hắn hỏi han cậu có thấy khó chịu ở đâu không.
- Tuấn: Em ổn không, còn khó chịu ở đâu nữa không?

Thiện không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuấn có chút bất ngờ nên hỏi cậu.
- Tuấn: Em sao vậy? Em không khoẻ ở đâu à...

Không để hắn nói hết cậu choàng tay qua cổ hắn. Trao cho hắn nụ hôn kiểu pháp, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu hết hơi đánh lên vai hắn, Tuấn hiểu ý nên luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

Cậu cởi áo của mình trước mặt hắn, Tuấn kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn cậu.
- Tuấn: E...em làm gì vậy?
- Thiện: Em cho anh đó.
- Tuấn: Em còn say à, anh sẽ không làm gì em khi em say đâu.
- Thiện: Không em hoàng toàng tỉnh. Em đã suy nghĩ rất nhiều, là em từ lừa mình dối người. Rõ ràng em thích anh nhưng lại phủ nhận điều đó. Anh bây giờ vẫn còn thích em chứ?

Hắn cười ôn nhu, xoa đầu cậu. Nhẹ giọng an ủi cậu.
- Tuấn: Làm sao anh hết thương em được.
- Thiện: Vậy...
- Tuấn: tối nay em chết chắc với anh!

Hắn bế cậu lên phòng, để cậu nằm lên giường rồi hắn nằm đè lên người cậu.
- Tuấn: Anh yêu em.
- Thiện: Em cũng yêu anh.

[ JustRhym / BinRik ] omega trong giới undergroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ