Ngoại truyện2

490 34 12
                                    

   Hiện tại cậu đã có mặt tại khu nhà hoang như lời của người đó, cậu bước vào thì đã lạnh cả sóng lưng vì sự lạnh lẻo trong căn nhà. Cậu đi tới sảnh chính của ngôi nhà, và cậu thấy có một nhóm người cở 3 - 4 người gì đó đang nhìn chằm chằm cậu.

- 👤: Cuối cùng mày cũng tới rồi.

- Thiện: Làm ơn hãy cho tôi biết Khoa đang ở đâu.

- 👤: Đâu dễ dàng như vậy.

- Thiện: Vậy các người muốn gì ở tôi.

- 👤: Bọn tao muốn mày phải rời khỏi giới underground được chứ.

- Thiện: Tại sao lại muốn tôi rời khỏi underground?

- 👤: Chỉ là thấy bọn omega tụi bây chướng mắt thôi được không.

- Thiện: Các người là hội anti rapper omega sao?

- 👤: Đúng thì sao còn không đúng thì sao?

- Thiện: Nếu tôi nói tôi sẽ không rời khỏi underground thì sao?

- 👤: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Đừng lắm lời với nó nữa lên đi.

Tên đó vừa dứt lời thì có một tên trong đó trên tay cầm một thanh gỗ rất to tiến lại chỗ cậu. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau, bỗng cậu vấp cái ghế ở đằng sau nên ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hắn ta giơ cao cây gậy trên tay và đánh xuống với một lực không hề nhẹ. Cậu nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cơn đau sẽ ập tới.

Cậu đợi mãi nhưng vẫn không thấy cơn đau nào cả, nên cậu mở mắt ra nhìn thử thì thấy mình đang được một vòng tay lớn ôm tron vào lòng còn người kia thì lấy tâm lưng của mình đở cú đáng đó cho cậu.

- Thiện: Tuấn, sao anh lại ra đây, sao anh lại đở cho em?

- Tuấn: Làm sao anh nỡ nhìn em bị đánh chứ.

- Thiện: Anh bị...hức...ngốc...à...hức có đau...hức...không...hức...

- Tuấn: Đừng khóc mà anh không sao.

- 👤: Tao nói mày đến đây một mình mà, sao mày dám dẫn thêm người theo.

- Phong: Chúng tôi là cảnh sát đây mau bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên!!!

Hiện tại cảnh sát đã bảo quanh bọn anti và chĩa súng về phía họ, bọn người đó thấy vậy liền hoản sợ mà bỏ vũ khí xuống rồi giơ tay lên đầu hàng. Những cảnh sát khác thì áp giải động bọn còn tên cầm đầu thì được anh trói lại và đưa tới trước mặt của ba người.
—————————————————————

   Ở một nơi nào đó thì Khoa vẫn đang bị ngất, và y bị cốt chặt trên một chiếc ghế. Bổng có một xô nước lạnh tạt vào mặt y, cái lạnh buốt của nước khiến y tỉnh lại.  Khoa sau khi tỉnh lại thì nhìn cảnh vật sung quanh mình rất lạ, y mới nhớ lại mình đang ở khu vui chơi đợi cậu đi tìm con mèo thì bị một nhóm người bắt đi và sau đó y chẳng nhớ gì cả. Y đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có một giọng đàn ông phát ra từ phía đối diện y.

- Tên bắc cóc: Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi.

- Khoa: Anh là ai tại sao lại bắt tôi!?

[ JustRhym / BinRik ] omega trong giới undergroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ