Chap20

587 53 2
                                    

Cậu vscn xong, cậu đi xuống nhà thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ nhà bếp. Cậu đi nha tới nhà bệp, hắn đang chăm chú nấu ăn. Nhìn hắn bây giờ thật sự rất quyến rũ nha.

Cậu bước gần tới chỗ hắn, dựa vào người hắn. Hắn đang chăm chú làm đồ ăn thì cảm giác như có ai đó dựa vào mình, hắn quay lại thì thấy cậu.
- Tuấn: Em vscn xong rồi à, đói chưa?
- Thiện: Em đói lắm luôn rồi.
- Tuấn: Đợi anh chút sắp xong rồi nè.
- Thiện: Vâng.

  Hắn làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn, lớn giọng gọi cậu đang ở nhà trên xem tivi.
- Tuấn: Thiện ơi! Xuống ăn nè em.
- Thiện: Dạ.

  Nghe thấy tiếng hắn gọi, cậu chạy nhanh xuống. Cậu ngồi xuống bàn thưởng thức những món mà hắn nấu. Thiện ăn thử rồi khen lấy khen để.
- Thiện: Wow, anh nấu ăn ngon thật nha.
- Tuấn: Vậy thì ăn nhiều hơn đi.
- Thiện: Anh muốn đi chơi không.
- Tuấn: Anh muốn đi hẹn họ à?
- Thiện: Anh điên à, chỉ là ở nhà hoài chán lắm.
- Tuấn: Vậy em muốn đi đâu anh chở em đi.( một Thanh Tuấn chiều vợ đến tận trời mây🥺)
- Thiện: Hay chúng ta đi khu vui chơi đi.
- Tuấn: Được theo ý em cả, ăn xong chúng ta đi.

  Sau khi hai người ăn xong thì hắn chở cậu tới khu vui chơi. Cậu hào hứng kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác, đến khi 5h chiều thì hai người đã đi hết cái kho vui chơi đó rồi. Hắn bị cậu quay dòng dòng đến hoa cả mắt.

   Cậu chơi cả một buổi, mệt mỏi ngồi nghỉ ở ghế đá. Hắn thấy trán cậu đổ mồ hôi nên lấy khăn giấy lau cho cậu.
- Tuấn: Em mệt không? Em ngồi đây đi anh đi mua nước cho em.
- Thiện: Vâng.
- Tuấn: Em đợi anh nha, anh đi rồi quay lại liền.

  Tuấn vừa đi khỏi, thì từ xa có hai ba người đàn ông bước gần lại chỗ cậu. Thiện có chút sợ sệt, ba tên đó thấy vây lên giọng trên gẹo cậu.
- lưu manh1: Em trái sao đi chơi có một mình vậy?
- lưu manh2: Đi chơi với anh đi.
- lưu manh3: bọn anh sẽ làm em vui vẻ.
- Thiện: Mấy người bị điên hả, thả tôi ra!?
- lưu manh2: Làm gì mà sợ vậy em trai, bọn anh có làm gì em đâu.
- lưu manh1: Bọn anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi mà.

  Cậu bị bọn họ dọa sợ đến phát khóc. Ba tên đó thấy vậy lại càng thích thu hơn mà, sờ mó lung tung trên người cậu. Thiện ra sức phản kháng.
- Thiện: Này! Mấy anh làm..hic... gì vậy.
- lưu manh3: Đi chơi với bọn anh đi em sẽ không hối hận đâu.
- Thiện: Đồ điên...hic...mau tránh...xa tôi ra...hic.
- lưu manh2: Thôi nào, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em mà.

  Cậu đang bị ba tên đó giở trò đồi bại, thì một chai nước bay thẳng vào mặt một i chtrong ba tên đó. Cậu quay lại thấy Tuấn từ xa chạy lại, Thiện như thấy được cứu tinh của mình chạy lại nép sau lưng hắn.

  Hắn đẩy cậu ra sau lưng mình, lớn giọng với ba tên lưu manh kia.
- Tuấn: Tụi bây là gì vậy hả!?
- lưu manh1: Ha, định làm anh hùng cứu mĩ nhân à.
- lưu manh3: Không phải chuyện của mày, cút xéo đi!
- lưu manh2: Chỉ là muốn rủ người đẹp chơi thôi mà, làm gì căng.
- Tuấn: Bọn mày ngon lám, dám động vào vợ của ông!!!

  Vừa dứt câu hắn bay vào đánh ba tên kia tới tấp. Một lúc sau hắn thở mệt nhọc đứng lên trên mặt có vài vết thương nhỏ, còn ba tên đó thì nằm ngất sõng soài dưới đất. Hắn thấy cậu vẻ mặt còn chút hoảng sợ nép một bên nhìn hắn. Tuấn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, rồi nắm tay cậu bước ra xe phóng về nhà Thiện.

  Về đến nhà cậu kéo hắn vào nhà, đển hắn ngồi trên sofa. Còn mình thì đi đến bộ y tế gần đó, đem nó lại sofa ngồi xuống cạnh hắn.
- Tuấn: Em làm gì vậy?
- Thiện: Anh không thấy à, em đang giúp anh sử lý vế thương đó.
- Tuấn: Em quan tâm cho anh sao?
- Thiện: Anh vì cứu em mà bị như vậy, đương nhiên là em lo cho anh rồi.

  Cậu chăm chú sử lý vết thương cho hắn, mà không để ý có một ánh mắt đang theo dõi theo từng hành động của mình. Hắn ngắm nhìn cậu ôn nhu, không kiềm lòng được mà kéo mặt cậu lên hôn vào môi nhỏ của Thiện.

  Cậu bị hắn hôn đến đơ cả người, một lúc sau mới phản ứng lại. Mặt cậu đỏ như cà chua, tim lệt một nhịp. Cậu hết hơi đánh nhẹ lên lưng hắn, Tuấn luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Hai người nhìn nhau đắm đuối, cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn.
- Thiện: S...sắp tới giờ đi ăn với mọi người rồi, em đi thay đồ đây.

  Cậu chạy nhanh lên lầu, không để hắn nói thêm câu nào nữa. Sau khi cậu đi hắn đặt tay lên môi của mình, cười nhẹ một cái.

  Cậu lên phòng đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn. Đặt tay lên mặt đỏ ửng của mình, cậu tự nhủ mình phải thật bình tỉnh. Rồi đi thay một bộ đồ đơn giản.

   Xong Thiện bước xuống nhà thì thấy hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Cậu ho một cái ra hiệu cho hắn, Tuấn nghe thấy tiếng ho của cậu thì buôn điện thoại xuống. Đứng lên chỉnh lại quần áo.
- Tuấn: Chúng ta đi thôi.
- Thiện: Vâng.

[ JustRhym / BinRik ] omega trong giới undergroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ