đánh đổi cũng đánh mất

154 11 0
                                    

Tôi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nước lạnh không những không giúp tôi tỉnh táo mà còn làm đầu óc tôi tê cứng lại.

"Na Jaemin, tôi ghét cậu."

Nếu không phải vì nước lạnh làm cho tỉnh táo tôi còn tưởng trái tim mình cũng bị Lee Jeno lấy theo ngay từ lúc cậu ấy nhẫn tâm nói ra những lời kia. Nếu như cái chết của tôi có thể khiến cậu ấy dễ chịu hơn thì thật tốt?

Nước lạnh không những làm tôi tỉnh táo mà cũng làm đầu óc tôi tê cứng lại. Vô thức nhìn một mảng vô định trước mặt, tôi trượt dài xuống bồn tắm, nước tràn vào khoang mũi và miệng khiến bản thân tôi không tự chủ được suy nghĩ của chính mình, mí mắt nặng trĩu lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tôi dần mất đi chút ý thức cuối cùng.

Lúc tỉnh dậy trước mắt tôi là trần nhà màu trắng, đèn điện treo phía trước mờ mờ. Tôi nheo mắt vài lần vẫn khó nhìn rõ được những gì trước mặt. Đầu óc vẫn như bị ai đó đánh cho đến không thể tỉnh táo.

"Anh Jaemin tỉnh rồi."

Giọng Park Jisung rất trầm nghe thế nào cũng có thể nhận ra được. Phía bên kia có nhiều người cùng đi đến. Giọng nói tiếp theo tôi nghe được có lẽ là của Mark Lee.

"Jaemin, em bây giờ cảm thấy thế nào?"

Tôi gắng gượng tìm lại chút cảm giác ở cổ họng. Giọng nói khàn đặc đến bản thân nghe xong cũng phải giật mình.

"Em ổn, không sao đâu"

"Ổn gì mà ổn. Cậu như thế này mà nói mình ổn à?"

Haechan nhanh chóng cắt ngang lời tôi, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sự lo lắng.

"Haechan..."

Mấy người bọn họ đều lôi Lee Haechan lại. Biểu cảm và hành động của bọn họ sao lại xúc động đến như vậy. Tôi nhanh chóng phát hiện ra mọi người đều có mặt ở đây chỉ trừ có duy nhất một người là cậu ấy.

"Có phải mọi người đang giấu em điều gì không?"

Mark Lee lại vội vàng giải thích.

"Không đâu. Em mới tỉnh lại còn chưa khỏe thôi. Em nghỉ ngơi đi anh đi gọi bác sĩ."

-

Lần nữa tỉnh lại trời đã trở sáng, nắng ấm tràn vào từ cửa sổ để mở, lộ ra những tán cây có chồi non mơn mởn. Cảm giác như sự sống kia chưa từng mất đi.

Tôi hé mắt quan sát từng vầng sáng không phát hiện Lee Jeno từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình, ánh mắt Lee Jeno vẫn sắc nhọn như trước nhìn như muốn thực sự xuyên thủng cả tâm trí và trái tim tôi.

Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng vẫn đau rát không hề thuyên giảm.

Lee Jeno như có như không nhận ra biểu hiện khác lạ này của tôi. Không nói gì, cậu ta đến tủ kệ trước đầu giường đem đến trước mặt tôi một cốc nước.

Tôi gắng gượng đón lấy, không còn sức lực mà cảm ơn nữa, mấp máy uống một ngụm. Để nước ấm truyền vào cổ họng ngấm xuống cơ thể xúc cảm trở nên tốt hơn rất nhiều.

| NoMin | ĐỢI KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI TA THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ