không thay đổi thực ra lại thay đổi rất nhiều

157 9 0
                                    

Na Jaemin xuất viện được một tuần nhưng tôi chưa gặp cậu ta kể từ lần nói chuyện đó. Ahn Jong Hyun thực sự giữ đúng lời hứa để tôi và câu ấy tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Lịch trình của tôi và Na Jaemin chưa bao giờ có ít tiếp xúc như thế, giống như mối quan hệ của chúng tôi, ngày càng xa cách.

Thật ra sau khi nói những lời đó với cậu ấy tôi liền cảm thấy hối hận, chỉ là lời nói đã nói ra rồi không có cách nào để thu hồi lại. Tôi cầm điện thoại trên tay lưỡng lự một hồi vẫn là bỏ xuống.

Mặc dù không biết cỗ cảm xúc kì lạ này từ lúc nào đã xâm chiếm tâm trí tôi. Có lẽ là buổi tối trên tầng thượng hôm đó, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Zhong Chenle, bản thân tôi thực sự đã mất bình tĩnh. Có lẽ, còn mất bình tĩnh hơn cả lúc Jaehan nói lời chia tay với tôi.

Rõ ràng tôi chán ghét Na Jaemin, mong muốn không phải nhìn thấy cậu ta nhưng tại sao khi biết Na Jaemin đứng trước ranh giới của sống chết tôi lại không chấp nhận được việc thiếu đi Na Jaemin trong phần đời của mình.

Tôi không biết mình đang muốn huyễn hoặc thứ gì, lại mong ngóng điều gì. Tại sao tôi lại phải láng tránh Na Jaemin chứ. Cũng tại sao tôi lại mong chờ được thấy cậu ấy.

Cuối cùng chính bản thân tôi không hiểu mình là mong muốn cái gì.

-

Dù có tránh mặt thì hôm nay là kỉ niệm mười năm thành lập nhóm tôi và Na Jaemin cũng không tránh được tình trạng đụng mặt nhau.

Chuyện của tôi và Na Jaemin đại khái quản lý và thành viên trong nhóm cũng biết được phần nào nhưng phía tổ chức chương trình thì nào có biết. Còn đặc biệt sắp xếp cho tôi cùng Na Jaemin ngồi bên cạnh nhau.

Hơn một tuần không gặp so với lần trước ở bệnh viện thì sắc mặt Na Jaemin đã khá hơn rất nhiều, chỉ có thân thể cậu hình như gầy hơn trước. Na Jaemin cúi đầu trầm ngâm, bộ dạng so với trước đây thường hay cười đã thay đổi rất nhiều. Na Jaemin mà tôi biết đã từ lúc nào còn không cười như thế nữa.

Tôi tự đánh thức chính suy nghĩ quái gở của bản thân mình. Tại sao từ lúc nào cứ suy nghĩ nhiều về Na Jaemin như thế.

Tiếng nói của MC cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ này của tôi. Chương trình kỷ niệm mười năm đặc biệt được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Thời gian đầu chương trình, không khí vẫn được duy trì ở mức tốt. Đến khoảng thời gian chơi trò chơi, MC mang đến 1 tờ giấy ăn mỏng. Tôi tặc lưỡi, đã là thời đại nào rồi, không lẽ họ không cảm thấy trò chơi chuyền giấy ăn này thật sự rất nhàm chán sao.

Người bắt đầu truyền trước là Mark Lee. Na Jaemin ngồi trước tôi. Đến lượt cậu ta truyền đến. Tôi nhận ra ánh mắt có phần dao động của cậu ta. Na Jaemin lo ngại tôi lại dở thói điên khùng nữa hay sao. Tôi cười nhạt trong lòng, không muốn mối quan hệ tình bạn đã rạn nứt của chúng tôi bị người khác phát hiện. Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, Na Jaemin trừng mắt nhìn tôi.

Dù không thích bất cứ lời đồn đại nào giữa tôi với cậu nhưng tôi phải thừa nhận với chính bản thân mình rằng tôi vẫn quen thuộc với cơ thể cậu ấy, quen thuộc đến độ chỉ cần chạm vào tôi cũng biết làm cách nào cho phù hợp.

| NoMin | ĐỢI KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI TA THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ