Note: Thời gian, địa điểm, tổ chức,... đều không giống với thực tế. Bao gồm cả tính cách nhân vật, mình note trước để nhỡ đâu trong fic này mọi người "chót" thấy Lee Jeno tồi quá thì cũng đừng chửi nhân vật mà hãy chửi mình nhá... hiuhiu!
---
Những ngày tháng mười hai thời tiết lạnh đến thấu xương. Nhiệt độ bên ngoài trời âm đến mười mấy độ C. Tôi nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã trôi qua quá nửa đêm mà Lee Jeno vẫn chưa trở về.
Tôi thôi chỉnh sửa ảnh trên máy tính, vớ tạm áo khoác vắt vẻo trên ghế mặc vào người. Bên ngoài trời vừa lạnh vừa tối, màn đêm đen kịt không có lấy một vì sao. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn điện chập chờn của dãy kí túc xá hắt lên con đường dọc hành lang, mọi người lúc này có lẽ đều đã ngủ say vì thế mà trừ tiếng hít thở đều đặn của mình tôi sẽ không cảm nhận được âm thanh nào khác.
Đã trôi qua hơn ba mươi phút đồng hồ. Tôi đứng bên ngoài đến lạnh cóng cả người, rõ ràng là Lee Jeno không bắt tôi phải chờ nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn luôn muốn nhìn cậu ấy trở về rồi mới an tâm đi ngủ.
Chờ cậu ta rất lâu, bởi vì cuối cùng chính bản thân tôi trong thời tiết giá lạnh còn có thể ngủ đến gà gật. Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được âm thanh tiếng bước chân trên hành lang vắng lặng. Từng bước nặng nề, sau đó dáng ảnh mờ mờ lớn dần xuất hiện trước mặt tôi.
Lee Jeno uống rượu, thậm chí uống đến say mèm. Bộ dạng say rượu của Lee Jeno rất buồn cười, nếu không muốn nói thẳng ra là đáng yêu. Cậu hơi khom lưng nheo mắt nhìn tôi ngồi dựa vào bức tường hành lang vắng lặng. Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng đưa ngón trỏ chọt vào má tôi sau đó lại tự cười ngây ngốc cứ như vậy không dưới mười lần.
Thấy tôi không có động tĩnh, Lee Jeno có lẽ hơi tức giận nhưng nhất quyết vẫn không muốn gọi tên tôi. Cậu ta chỉ tiến sát lại hơn để hơi ấm của mình bao bọc lấy cả cơ thể đang lạnh đến phát run của tôi. Lee Jeno tiến gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu ấy, cả mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của cậu, và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình.
Ánh mắt cậu chạm vào mắt tôi sau đó lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười không mang theo thiện ý này giúp tôi đau đáu nhận ra Lee Jeno mà tôi biết từ lâu đã không còn dịu dàng với tôi như vậy nữa. Nếu có chăng sự dịu dàng bất chợt này cũng chỉ vì men rượu mà lầm tưởng tôi là cậu chàng mà Lee Jeno yêu đương kia.
Lee Jeno không cười nữa, có lẽ cậu đã phần nào tỉnh táo để nhận ra tôi vốn không phải là người trong lòng.
"Na Jaemin, cậu là đồ xấu xa."
Tầm mắt tôi vụt qua một tia sáng của ánh đèn mờ ảo của dãy hành lang sau đó lại cụp xuống chạm vào mũi giày màu đen của Lee Jeno trên sàn. Nhìn thấy cả thân hình hai chúng tôi dưới ánh đèn mập mờ của kí túc xá đang dính chặt lấy nhau.
Trong phút giây ấy tôi kinh tởm chính mình mà đẩy cậu ta ra. Nhưng Lee Jeno lại gắt gao giữ lấy, kìm chặt tôi trong lồng ngực tưởng sẽ ấm áp bao rung ấy. Nhưng mà chính tôi lại không cảm thấy ấm áp gì cho cam, đáy lòng tôi dâng lên một hồi lạnh lẽo. Lại ra sức đẩy cậu ta ra khỏi thân thể mình. Nhưng Lee Jeno vẫn cuốn lấy, lại mạnh mẽ hôn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NoMin | ĐỢI KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI TA THƯƠNG
FanfictionCó người từng nói tình yêu giống như một chấp niệm. Nếu như đã là chấp niệm sẽ là hồi ức lưu lại rất lâu trong lòng. Jaemin nghĩ tình yêu cùng chấp niệm của cậu với người kia rốt cục cũng đến hồi kết rồi. Lòng cậu cơ hồ tựa như những cánh hoa anh đà...