16. Trương Thành Lĩnh bái biệt cha mẹ

308 45 0
                                    

Hương rượu nồng, hoa đường nở, khách nhân không mời thế ngoại qua.

Quỷ Cốc hiện, Thiên Song khai, số mệnh cố nhân sơn hà sửa.



Diệp Bạch Y vừa định nói, nhưng nhìn Chu Tử Thư xong lại không nói tiếp nữa.

“Lão quái vật, ông muốn làm gì?” Ôn Khách Hành lặng lẽ bước lên nửa bước chắn Chu Tử Thư phía sau.

“Không cướp người với ngươi đâu. Ta chỉ tò mò thôi.” Trong mắt Diệp Bạch Y hiện lên sự nghiền ngẫm hiếu kỳ. Lão chăm chú nhìn Chu Tử Thư, “Đồ đệ của Tần Hoài Chương, sau khi sư phụ ngươi mất, ngươi làm việc cho ai?”

Ôn Khách Hành sao có thể để lão hỏi được cặn kẽ về Chu Tử Thư và Thiên Song: “Ông đừng có ngắt lời, đã nói là sẽ cho bọn ta biết về lời sấm kia mà.”

“Ta đang nói chuyện quan trọng, ngươi mới đừng có ngắt lời.” Diệp Bạch Y vẫn cứ nói tiếp, “Là Tấn Vương chứ gì. Thủ lĩnh Thiên Song chính là ngươi.”

Tuy đó là câu hỏi, nhưng giọng điệu của lão lại vô cùng khẳng định.

Thấy sắc mặt vốn luôn rất tự nhiên của Chu Tử Thư hơi đanh lại, Diệp Bạch Y biết mình đã đoán trúng được tám, chín phần rồi.

“Vậy ngươi chính là thằng nhãi Quỷ Cốc nhỉ.”

Nghe Diệp Bạch Y thốt ra hai chữ Quỷ Cốc, mặt Chu Tử Thư phút chốc biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng Diệp Bạch Y của kiếp trước và kiếp này chồng lên nhau. Y hoảng hốt đến mức rút Bạch Y Kiếm quanh eo ra, chỉ thẳng vào Diệp Bạch Y: “Ông có ý gì?”

“Đừng căng thẳng thế, ta có thể ăn hắn được à? Nếu ta đã đoán ra mà không làm gì hắn thì tất sẽ không động tay.” Diệp Bạch Y ngứa mắt vẻ bao che người mình kia của Chu Tử Thư, lão nhìn trường kiếm một cái rồi quắc mắt với Chu Tử Thư, nói, “Rút kiếm lại đi.”

Chu Tử Thư vẫn giương trường kiếm không hề dao động, dù Ôn Khách Hành có kéo lấy cổ tay y.

Diệp Bạch Y thật sự nổi giận. Lão vươn tay tóm lấy thân Bạch Y Kiếm, mồm chửi lên: “Nếu Tần Hoài Chương biết mình có đứa đồ đệ cứng đầu như ngươi, chỉ e dù ở trong quan tài nó cũng không được yên lòng!”

Diệp Bạch Y hít sâu một cái, mặc niệm vô số lần trong lòng “Không cần so đo với đám con nít”, sau đó mới tức giận nói: “Không phải các ngươi muốn biết lời sấm mà ta nói là gì sao? Nghe cho kỹ đây. Hương rượu nồng, hoa đường nở, khách nhân không mời thế ngoại qua. Quỷ Cốc hiện, Thiên Song khai, số mệnh cố nhân sơn hà sửa..”

“Quen thuộc lắm đúng không?” Thấy Chu Tử Thư cuối cùng cũng rút trường kiếm về, Diệp Bạch Y lại mắng thêm mấy lần trong lòng là Tứ Quý Sơn Trang nuôi ra một đám đầu gỗ gì đây, sao còn khô cứng thiếu linh động hơn cả lão già bất tử là lão vậy.

Chu Tử Thư: “…”

Y yên lặng rút trường kiếm về.

Đâu chỉ quen thuộc.

[Edit][Sơn Hà Lệnh][Ôn Chu] Lệch Lạc (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ