Trong trận mây mưa lần này giữa họ, người chủ động trước là Chu Tử Thư. Tuy nghe rất khó tin, nhưng đúng thật là vậy. Chính Chu Tử Thư đã đưa Ôn Khách Hành về sang gian phòng dùng làm phòng nghỉ, cũng chính Chu Tử Thư là người đè Ôn Khách Hành trên giường trước.
"A Nhứ, huynh cởi quần áo giúp ta đi, được không?" Mà Ôn Khách Hành bình tĩnh từ tốn để cho Chu Tử Thư đè mình, thậm chí còn làm nũng với Chu Tử Thư. Hắn nắm chắc là Chu Tử Thư sẽ không từ chối hắn.
Trong mắt người ở ngoài, đây chính là được voi đòi tiên, nhưng Chu Tử Thư vẫn làm theo
.
Chu Tử Thư giúp hắn cởi từng món đồ ra, nhưng cũng không cởi một cách đứng đắn, mà cố tình làm thật chậm, còn như vô ý đốt lửa trên người Ôn Khách Hành. Tất nhiên y có thể cảm nhận được hô hấp của Ôn Khách Hành đang nặng nhọc hơn. Y mỉm cười, cảm thấy khá vui vẻ trên nỗi khó chịu của người khác.
Khi cởi đến trung y, gân xanh trên trán Ôn Khách Hành giật giật, cuối cùng hắn không nhịn được kéo tay Chu Tử Thư lại: "A Nhứ, thật ra lần đầu khi ôm huynh, ta đã chú ý đến một chuyện."
"Ừ?"
"Eo của huynh rất nhạy cảm." Bàn tay Ôn Khách Hành lần đến hông Chu Tử Thư, ngón tay hẩy nhẹ trên eo y. Chu Tử Thư cảm thấy eo mềm nhũn, suýt nữa trượt tay ngã lên người Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành động eo một cái thật mạnh, lập tức xoay người thay đổi vị trí cả hai. Ôn Khách Hành cao hơn một ít so với Chu Tử Thư, lật ngược vị trí xong, cả người Chu Tử Thư đều bị bao vây lấy ở dưới thân hắn.
"Đệ..."
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn mắng vài câu, lại bị hắn đè lên vai ấn xuống lại, mấy câu mắng chửi sau đó cũng bị nụ hôn niêm phong, tất cả đều bị nhốt lại trong cổ họng.
So với sự nóng bỏng vừa nãy, nụ hôn hiện giờ của họ vô cùng triền miên lưu luyến. Ôn Khách Hành chiếm hữu từng tấc lãnh địa thuộc về Chu Tử Thư. Bởi vì rất chậm rãi, nên nụ hôn này cũng thật lâu thật dài. Họ hôn mãi đến mức lúc tách ra, giữa hai đôi môi còn vương một sợi tơ bạc.
Bởi vì thiếu khí, đầu Chu Tử Thư trống rỗng trong phút chốc. Khi thở gấp, y mơ hồ nghe thấy Ôn Khách Hành trêu chọc mình là đã nhiều lần như vậy rồi mà còn chưa học được cách thở, khiến y tức giận lườm hắn một cái.
Chỉ một nụ hôn thôi, quyền chủ động đã rơi từ Chu Tử Thư về lại Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành cúi đầu, chậm rãi dời nụ hôn xuống, từ cổ, xương quai xanh, rồi dần đến phần ngực giấu dưới lớp vải hơi mỏng.
Chu Tử Thư nhìn chăm chú vào Ôn Khách Hành. Người ta đều nói Ôn Khách Hành giống chỉ một con công sặc sỡ, không chỉ ngoại hình giống, mà ăn mặc cũng giống, tơ vàng chỉ bạc gì cũng đắp hết lên người, nhưng hắn lại như một cái giá áo bẩm sinh, mặc gì cũng đẹp. Không thể không nói, nếu lờ đi cái miệng cả vú lấp miệng em của Ôn Khách Hành thì cả người hắn từ trên xuống dưới đều viết to bốn chữ "vui mắt ưa nhìn".
Tâm trạng của Ôn Khách Hành lúc này thì lại hơi phức tạp một chút. Thất Khiếu Tam Thu đinh là một vướng mắc vĩnh viễn trong lòng hắn. Dù sau đó Chu Tử Thư đã được cứu, nhưng những vết sẹo ấy luôn luôn nhắc nhở hắn rằng đã từng có bảy cây đinh đâm qua da, vào máu thịt của Chu Tử Thư, xuyên thấu xương cốt kinh mạch, ghim chặt trong thân thể của người hắn yêu nhất suốt mấy năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/261246508-288-k13612.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Sơn Hà Lệnh][Ôn Chu] Lệch Lạc (Hết)
FanficTên truyện: Lệch lạc Tên gốc: 偏差 Tác giả: 砂糖 Link truyện: https://fengyin01254.lofter.com/post/4c288879_1cba2c472 Editor: K.T Thể loại: Cổ đại, ABO TRUYỆN EDIT CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ --- Giả thiết ABO cổ đại: Thiên Càn =Alpha, Trung Dung =Beta...