9. Ta tới cướp dâu

881 123 9
                                    

Warning: A Nhứ mặc áo cưới nữ

Trong rừng rậm tối tăm xuất hiện ánh lửa nho nhỏ, xuyên qua khoảng hở giữa cây cối, mập mờ chiếu ra bóng dáng bốn tên sơn tặc đang khiêng kiệu hoa. Đám sơn tặc phía sau thì chia ra làm từng tổ hai người khiêng rương gỗ đỏ đựng của hồi môn, có người thì cầm kèn xô na hoặc khua chiêng gõ trống. Đoàn người cứ thế chậm rãi đi vào núi sâu trong màn đêm.

Tiếng kèn xô na văng vẳng trong rừng, không khí vui mừng giữa núi sâu không một bóng người bỗng trở nên khủng bố ghê rợn.

Trong kiệu, Chu Tử Thư nhẹ nhàng cởi sợi dây thừng thô to cột trên tay ra, đưa tay tháo khăn voan đỏ trên đầu xuống.

Nguyên nhân Chu Tử Thư xuất hiện ở đây phải lội ngược lại ba ngày trước. Đêm đó, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn đang ngồi tâm sự trên bờ sông, thì đột nhiên nghe thấy trong rừng già yên tĩnh truyền đến tiếng kèn xô na. Lúc đó họ cảm thấy có gì đó không đúng nên đi theo tiếng kèn, bởi vậy mới cứu được một tân nương bị sơn tặc bắt cóc.

Bốn người thương lượng với nhau rồi đưa tân nương đang vô cùng sợ hãi này về thành. Đâu có ngờ hôm sau vào thành hỏi thì ai chẳng ai dám nhận cô.

"Các vị thiếu hiệp, dù hiện giờ các vị cứu cô ấy về thì cũng không làm được gì cả. Đám sơn tặc kia làm vô số chuyện ác, nếu để chúng biết thì người gặp họa sẽ là bọn ta. Giờ mà giữ lại cô ấy thì cũng là tai họa!"

Ôn Khách Hành phẩy quạt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Các ngươi không muốn diệt trừ đám sơn tặc kia, lại đổ cho một cô gái vô tội là tai họa."

"Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Đám sơn tặc đó rất khó lường, xuất quỷ nhập thần, quan phủ cũng không có biện pháp nào cả, huống hồ là dân đen chúng ta."

"Ta nghĩ chắc là ta có cách."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhìn sang Chu Tử Thư, "Hay là huynh muốn..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói hết câu, Chu Tử Thư đã gật đầu nói: "Ta sẽ giả thành tân nương bị cướp đi lên núi."

Ôn Khách Hành thẳng thừng phản đối: "Không được, huynh mà vậy thì chẳng bằng để ta đi."

"Đệ?" Trong đầu Chu Tử Thư hiện lên thân hình Ôn Khách Hành mặc đồ nữ, mấy lời đó làm y buồn cười, "Tân nương mềm mại xinh đẹp nhà ai mà cao to như vậy chứ."

Thật ra Chu Tử Thư không thấp, nhưng được một cái là thân hình dong dỏng, mặc quần áo có vẻ khá gầy, so ra thì chắc chắn ổn hơn Ôn Khách Hành.

"Cao to?" Ôn Khách Hành nhìn sang Cố Tương và Trương Thành Lĩnh bên cạnh, nhưng cuối cùng hắn dừng lại trên người Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh vội nói: "Ôn thúc, thúc đừng nhìn ta, võ công của ta kém nhất ở đây, có đi cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì.

"Được rồi." Chu Tử Thư quay người Ôn Khách Hành lại, "Với võ công của ta thì không ai có thể thương tổn được ta đâu."

Trong thành có một thương nhân họ Lý bán tơ lụa vải vóc, cũng chịu khổ vì đám sơn tặc kia lâu rồi. Nghe nói Chu Tử Thư và những người khác muốn giúp đỡ, bèn chủ động phụ trách chuẩn bị áo cưới.

[Edit][Sơn Hà Lệnh][Ôn Chu] Lệch Lạc (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ