20. Say hải đường (Hết) (có H)

635 53 7
                                    

Ôn Khách Hành nói hắn chưa bao giờ tin vào ông trời, cả đời này hắn chỉ quỳ trước trời đất vào lúc này.

“Nếu để sư phụ biết, chỉ e thầy sẽ đánh ta mất.” Chu Tử Thư cười nói.

“Muốn đánh thì cũng là đánh ta, thầy không nỡ đánh huynh đâu.”

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cười nhẹ, trong lòng lòng tự dưng có cảm giác không ổn.

Ngày sau đó, hắn nhanh nhẹn bắt được bàn tay đánh tới của Chu Tử Thư, rồi mượn sức kéo người ta vào lòng mình.

“Lão Ôn, đã lâu rồi chúng ta không luận võ đúng không?” Chu Tử Thư không để bụng. Y thuận thế đẩy Ôn Khách Hành ra rồi xoay người, vạt áo đỏ rực rỡ xoay thành một hình cong tuyệt đẹp trên không. Sau khi đã đứng vững, y nói, “Nếu đánh không thắng ta, đêm nay đệ đừng mơ động phòng.”

“Làm gì có ai tự phá động phòng của mình chứ?” Ôn Khách Hành bị đánh tới mức ứng đối không xuể.

“Đây là do đệ học không thành thục, nên sư huynh trừng phạt đệ.”

Kiếp trước, hai người cũng thường đánh nhau những khi rảnh rỗi. Sau nhiều lần như vậy, họ đều nắm được giới hạn, cũng hiểu rõ lẫn nhau. Thường thì chỉ cần ra chiêu trước, họ đã đoán được chiêu sau. Họ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, qua lại nhiều lần, khó phân thắng bại, lần này cũng như vậy.

Chỉ khổ Ôn Khách Hành, đêm đại hôn mà muốn vào động phòng thôi cũng phải hao hết tâm sức như vậy.

Cứ như vậy mãi cũng không ổn. Đột nhiên trong đầu Ôn Khách Hành loé lên gì đó, lập tức nghĩ ra một kế. Hắn chớp đúng thời cơ cố ý lộ ra một sơ hở dưới chân.

Chu Tử Thư muốn mượn sơ hở này cho Ôn Khách Hành một chiêu kết thúc, không ngờ vào khoảnh khắc mấu chốt lại bị hắn ôm chặt eo.

Ôn Khách Hành té ngã trên mặt đất, còn Chu Tử Thư thì nằm đè trên người hắn.

“Cảm ơn sư huynh.” Ôn Khách Hành cười rất đắc ý.

“Thắng không xứng đáng.”

“Huynh đâu có nói là không được giở thủ đoạn.”

“Có đau không?” Cú ngã vừa nãy không nhẹ, Chu Tử Thư thậm chí có thể nghe thấy tiếng động nặng nề lúc Ôn Khách Hành đụng vào boong thuyền.

“Đau chứ. Nhưng sư huynh theo ta, ta sẽ không đau.”

Chu Tử Thư chỉ dùng chữ "sư huynh" này để trêu đùa Ôn Khách Hành một chút, ai mà ngờ Ôn Khách Hành như bị nghiện xưng hô đó. Những câu dĩ hạ phạm thượng đó khiến hai chữ sư huynh trở thành tình thú, “Đừng gọi sư huynh nữa.”

“Được rồi, sư huynh, được rồi, A Nhứ, huynh thương ta một chút đi…”

Chu Tử Thư có thể cảm nhận được lỗ tai mình nóng rần, hẳn là đã đỏ rực lên rồi.

Mùi rượu trên người Ôn Khách Hành càng lúc càng đậm.

Vị trí nào đó sau cổ Chu Tử Thư cũng đang nóng dần lên theo hương rượu. Hắn đã gợi lên kỳ mưa sương của y. Y không khỏi cười khổ, nghĩ mình không ngất ở tiệc rượu đại hôn kia, nhưng lại sắp say ngất vì tình hương của Ôn Khách Hành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit][Sơn Hà Lệnh][Ôn Chu] Lệch Lạc (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ