12. Tế hoa thần

584 80 6
                                    

Khi họ mới gặp nhau, Chu Tử Thư cũng đã như vậy, mang theo ánh sáng, kiên định xuyên qua những trở ngại chồng chất, đi vào chỗ sâu thẳm nhất trong linh hồn yếu đuối vô tận của Ôn Khách Hành. Ở đó, y thắp lên một ngọn đèn mãi mãi không bao giờ tắt.

Nếu nói mấy ngày nay ai là người thảm nhất trong số họ thì chắc chắn phải là Trương Thành Lĩnh. Cố Tương có Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư có Ôn Khách Hành, hai bên vừa lúc không có thời gian để ý đến nó.

Ôn Khách Hành sợ nó nhàm chán nên tiện tay quăng cho nó một quyển bí tịch Trúc Cơ. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là để nó luyện tập giết thời gian, nhưng chưa được hai ngày thì nó thật sự cũng đã học được kha khá.

Cả Ôn Khách Hành cũng không khỏi cảm thán trước thiên phú đó: Thằng nhóc này dù có ở đâu cũng đều là thiên tài.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vốn không muốn tham gia lễ tế hoa thần, nhưng sau khi các sư huynh của Tào Úy Ninh trở về, cậu cần phải trở lại với các sư huynh đệ, tất nhiên sẽ không thể ở bên Cố Tương được nữa. Bởi vậy cô nhóc kia mới sáng sớm đã ủ rũ buồn bã.

"Nhóc con, ngươi thất thần như vậy, chẳng lẽ là muốn xuất giá à?"

Ôn Khách Hành vẫn cứ duy trì thái độ quan sát xem tình hình với Cố Tương và Tào Úy Ninh của đời này. Hắn biết rõ hai chữ vận mệnh, có lẽ người phải thích thì cuối cùng sẽ thích, người có duyên cuối cùng sẽ tương phùng. Nhưng kiếp trước Cố Tương quá khổ, giẫm lên vết xe đổ từ trước đến nay là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

"Chủ nhân!!!" Thấy dáng vẻ của Cố Tương, Ôn Khách Hành biết ngay cô nhóc này có lẽ đã ngã vào lưới rồi.

"Ta không ngăn ngươi, nhưng ta phải nói rõ, có thể đi gặp Tào Úy Ninh, nhưng phải tránh tiếp xúc với Thanh Phong Kiếm Phái, càng ít càng tốt, không được đi vào một bước nào."

"Chủ nhân, ngài nói cái gì vậy chứ, ta không để ý tới ngài nữa!" Mặt Cố Tương càng lúc càng hồng lên theo lời nói của Ôn Khách Hành. Cuối cùng cô bé chỉ dậm chân, rồi xoay người sang chỗ khác không thèm để ý nữa.

Chu Tử Thư đi đến cạnh họ, mỉm cười nhìn Cố Tương: "Được rồi. Hôm nay vừa lúc là kỳ hoa triều, trên núi ở ngoài thành sẽ có lễ tế hoa thần. Nghe nói núi đó có cây đào trăm năm, hương khói thịnh vượng, nam nữ chưa lập gia đình gần đó thường đi cầu tình duyên. A Tương có muốn đi xem không?"

"Các ngươi! Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một nhà mà!"

Thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày hoa triều chính là lễ tế mười hai hoa thần. Cố Tương rất hứng thú với lễ này, nhưng Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh thì chẳng hề quan tâm. Họ đi tản bộ ngắm hoa theo đoàn người đạp thanh ở ngoài.

"A Nhứ, huynh nhìn đi, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc như vậy, nhưng lại không có hải đường, huynh có thấy hơi đáng tiếc không?"

"Vậy chờ sang tháng tư, chúng ta đi Lạc Dương xem hải đường, được không?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ: "Huynh biết điều ta muốn nói không phải là thế mà."

[Edit][Sơn Hà Lệnh][Ôn Chu] Lệch Lạc (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ