Chap 1: Âm thanh của hoa thanh cúc

1.5K 105 7
                                    

Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào; không liên quan đến lịch sử.
-------------------------

Soviet từng là một nhạc công nổi tiếng, ông tham gia nhiều buổi lưu diễn và có cả ngàn người hâm mộ. Nhưng thời gian trôi đi, sức khỏe ông suy giảm, và ở tuổi ấy, Soviet không còn yêu thích các nhà hát hay buổi hòa nhạc ồn ào.

Các con của ông có vẻ không đam mê âm nhạc lắm, họ đã đi học nước ngoài để nghiên cứu khoa học kĩ thuật, phát triển máy móc. Chỉ còn Russia.

Russia được coi là người kế thừa Soviet. Từ nhỏ cậu đã là thần đồng âm nhạc, có khả năng sáng tác tác phẩm riêng và tài năng chơi cello thì khỏi chê. Soviet đưa cậu đến các rạp hát và Russia đã biểu diễn một vài lần.

Năm nay, xứ Wales mở cuộc thi lớn nhất từ trước đến giờ, các nhạc công và ca sĩ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để nhận học bổng từ xứ sở âm nhạc.

~~~\\~~~

Hôm ấy là một buổi chiều mùa thu gió nhẹ trong trường cấp ba X, Russia, như thường lệ, vẫn kéo cello trong phòng câu lạc bộ âm nhạc. Đó là bản do cậu tự sáng tác dành cho cuộc thi sắp tới.

Đó là bản rất đặc biệt với cậu và cũng như bao người sáng tác khác, cậu mong những người hôm đó sẽ hiểu câu chuyện của cậu.

Clap! Clap!

Russia giật mình ngưng lại, quay lại phía cửa thì thấy một nam sinh khác với khuôn mặt ba màu: đen, đỏ, vàng cùng một cặp kính to tròn như nhân vật Harry Potter.

- Cậu chơi hay đấy. - Chàng trai lên tiếng.

- Cảm ơn. Anh là?

- Germany, học lớp 12. Chào cậu Russia.

Vậy là khóa trên rồi. Russia cũng không ngạc nhiên khi ai đó vừa nhìn đã đoán ra cậu, vì cậu vốn rất nổi tiếng trong địa phương này.

- Cậu vẫn thường ở lại muộn thế này sao?

- Vâng, ở đây tập đàn sẽ tiện hơn. Còn anh?

- Trùng hợp là tôi cũng thấy thế. Tôi là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Còn ít giờ nữa mới đến tối, cậu không phiền nếu tôi ngồi đây vẽ chứ? Tôi sợ ở một mình trong trường vào đêm lắm.

Russia gật đầu đồng ý. Chắc Germany nghe nhiều truyện ma trong trường học rồi, mà cậu từ nhỏ đã kéo đàn trước mặt bao người nên không có gì phải ngại. Germany mang túi đựng dụng cụ nặng và canvas sang, Russia phải bê giúp vì anh tuy khóa trên thôi nhưng cơ thể hơi gầy.

Đồng hồ trường điểm 6 giờ tối, đúng lúc Russia tập xong và Germany cũng hoàn thành bức tranh. Anh đưa cho Russia.

- Wow, anh vẽ đẹp quá! Nhưng người này... tôi mà.

Germany đã vẽ lại lúc cậu tập đàn với những gam màu sáng như thể cậu đang tỏa ra hào quang vậy. Dù cậu có chơi giỏi, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về mình như thế này.

- Tặng cậu. Coi như quà làm quen.

Hai người cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, trên đường, họ nói chuyện học hành và sở thích cá nhân để hiểu thêm. Russia không ngại gần gũi với Germany, vì khác với một số người bị cuồng cậu quá đà, Germany đối xử với cậu như người thường vậy. Cậu không có hề cảm giác là anh muốn làm quen người nổi tiếng.

[Countryhumans GerRus] Broken harmony (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ