🐰 Chương 13: Cô ấy tới, cô ấy tới rồi, cô ấy bị rượu làm cho phát điên rồi.

31 4 0
                                    

Edit by Nee

Hình Võ cứng rắn đoạt lấy ly rượu của Tình Dã đặt lên bàn: "Ăn cũng nhiều rồi, đến đây thôi, tụi mày ai nấy về nhà tìm mẹ người đó đi."

Hình Võ lên tiếng đuổi người, bọn Bàn Hổ cũng không muốn ăn vạ. Hình Võ xem như đã nhìn ra được cô gái này tính tình thật sự rất cứng đầu, bọn Lông Vàng mà không đi cô còn có thể theo bọn họ đến cùng, để cô không uống nữa chỉ có thể đuổi cái đám người này đi càng nhanh càng tốt.

Bọn họ vừa đi khỏi, Tình Dã loạng choạng đứng lên, thật ra cô đã từng uống qua rượu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ nửa ly, không thể nhiều hơn, hôm nay uống đến ba ly, ly thứ nhất còn uống nhanh như vậy, lúc này vừa đứng lên đầu liền choáng.

Hình Võ khóa cửa vừa bước vào thì thấy Tình Dã đỡ thang lầu ngã ngã bò bò đi lên, cô bò lên được hai tầng lại lùi lại một tầng, suýt chút nữa hụt chân ngã xuống dưới, thấy vậy Hình Võ vội vàng đi qua, bóp chặt eo cô không để cô ngã ra phía sau.

Kết quả Tình Dã ngẩng đầu gương mặt ửng đỏ cười hì hì chỉ vào anh: "Anh họ lớn đó hả?"

"Thần kinh." Hình Võ xụ mặt buông ra tay, sau đó đẩy cô lên lầu, Tình Dã đi không được chỉnh tề cho lắm, Hình Võ sợ cô lại ngã ra sau nên dứt khoát đi theo phía sau che chở cho cô.

Chờ cô vất vả bò lên lầu, cô lại đứng ở cửa thang lầu bất động, còn ôm ngực mày nhăn thật chặt.

Hình Võ đi qua xem cô làm sao, hỏi: "Không phải muốn nôn chứ?"

Tình Dã lắc lắc đầu, hịt mũi mắt hồng hồng, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống làm Hình Võ ngây người.

Đây là có ý gì? Chuẩn bị điên rồi? Còn có khúc nhạc dạo? Rớt hai giọt nước mắt báo trước một chút sao?

Hình Võ ghét nhất con gái uống rượu xong lại phát điên, một chút bộ dáng cũng không có, anh lập tức liền lạnh mặt kéo cô vào trong phòng, dự định ném cô lên giường sau đó nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Nhưng còn chưa tới cửa phòng, Tình Dã "Oa" một tiếng khóc lên, Hình Võ cả người chấn động, quay đầu lại xem cô, sức lực Tình Dã không nhỏ lập tức đẩy anh ra quát: "Anh chỉ biết hung dữ với tôi, Hình Võ anh là đồ khốn khiếp, tôi trời xa đất lạ, vừa đến anh liền hung dữ với tôi , ngay cả ba mẹ tôi chưa bao giờ hung dữ với tôi, cũng chưa từng có ai sẽ hung dữ với tôi."

Sọ não Hình Võ tê rần, trong đầu chạy qua một loạt chữ: Cô ấy tới, cô ấy tới rồi, cô ấy bị rượu làm cho phát điên rồi...

Hình Võ chống eo vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại thấy hai mắt của Tình Dã đỏ bừng lóe lên sáng rực, cằm nhếch lên một cách quật cường, giống như một chú mèo Ba Tư không nhà để về, cao quý, ngạo kiều, lại cũng nhu nhược đáng thương, đôi môi hồng nhuận hơi dẩu lên, đôi mắt sóng nước lóng lánh nhìn chằm chằm anh: "Anh nói chuyện đi chứ, sao không nói lời nào? Anh có phải rất chán ghét tôi hay không?"

Hình Võ biết chính mình hôm nay không có cách nào thoát thân, quyết định không vội đi, vòng tay ôm ngực đuôi mắt gợi lên ý cười nhạt nhẽo liếc cô: "Tôi khi nào nói chán ghét cô?"

Loá MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ