"Nói"
" Đi không?"
"Ừ, đợi chút"
Nó uể oải ngồi dậy sau cuộc gọi vừa nãy, đáng ra hôm qua nó nên đi ngủ sớm chứ không phải mắt nhắm mắt mở như thế này. Chả là hôm qua tụi nó có hẹn nhau đi chơi đầu năm lấy tí may nhưng khổ nổi mặt nó như cái bánh bao thiu thế này thì mai mắn gì? Có mà ám quẻ cả năm!! Thôi, vỗ bộp bộp vào mặt mấy phát rồi còn đến nhanh không chúng nó lại chửi cho
Vừa ra đến nơi đã thấy Jay với Jake đợi sẵn từ lúc nào, hai người thấy nó đến liền quăng cho nó cái hộp gì đấy giống hộp quà thì phải?
" Cái gì đây?"
"Mihyon, nó bảo lì xì gì đấy"
Nó hí ha hí hửng mở hộp kia ra, nếu không phải tiền chắc cũng là bánh cá hay cái gì đó ăn được nhỉ?
Cái mặt cười toe tóet đã tắt ngỏm ngay khi nhìn thấy thứ đồ bên trong hộp, Mintchoco?Nó đùa tao đấy à???
" Lì xì của người ta thì cố mà ăn đi con ạ, bỏ đi nghiệp nặng lắm đấy"
Jay cười ha hả vỗ vai nó rồi leo lên xe trước.
"Tạm gác chuyện này qua 1 bên đi, giờ đi đâu?"
" Quốc lộ không?"
" Đứa nào thua tí về hôn Layla"
____
Quên chưa giới thiệu, nó, Nishimura Riki, thằng bé choai choai còn đang học lớp 10 cùng với bao nhiêu thành tích đáng nể trong trường. Thầy cô thì ghim mà bạn bè thì né, khổ thế đấy!!
Riki vốn nổi vì nghịch ngợm quậy phá, ngoài đám bạn nó ra thì chả ai động được cả nên nếu mà có gây hấn hay rủ đi đánh nhau với nó á, không chột cũng què thôi. Ở trường gần như chả bao giờ chịu ngồi yên cả, không chạy lòng vòng đi phá lớp khác thì cũng nghe tiếng thầy giám thị rượt theo nó mà chửi, nếu có cao nhân nào làm nó ngoan ngoãn một ngày thì quá là đỉnh đấy
___
Hiện tại Riki với 2 người kia đang đua xe trên đường quốc lộ - công việc nguy hiểm mà ngày nào nó cũng làm theo sở thích. Đang ở cái tuổi này mà, thích gì thì cứ thế mà phóng thôi chứ có biết trời trăng mây đất gì đâu, ương bướng khó chiều
Bọn nó phi hăng máu lắm nhưng buồn cái là có công an đứng trước nó khoảng
400m, hình như nó bị phát hiện rồi thì phải? Thôi kệ, phóng luôn, bị như cơm bữa í mà. Jake, Jay với Riki cứ thế mà đi một đoạn dài mà ông công an này lại dai như đỉa ý, mãi không tha. Thôi mỗi đứa đi 1 hướng cho nhanh, đứa nào bị bắt thì đứa ấy xui. Và Riki xui thật, bị đuổi lại còn gặp làn đường đang thi công. Bị gông về đồn rồi em êi___
Hỏi gì không nói, nó cứ ngồi trơ ra nhìn thẳng người trước mặt mặc cho người kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt khinh khỉnh như đang thách thức vậy.
" Thôi được rồi, gọi bố mẹ cậu lên đây"
Bạn nghĩ là Riki sẽ gọi cho bố mẹ thật ư? Ồ nô, nghĩ sao vậy? Ngu gì đi gọi. Đến nước này thì phải nhờ đến vị nào kia ra hộ tống thôi
.
.
.
"R..Riki..?"
" Mày là đứa nào?"
Nó nghe thấy tiếng gọi thì ngửa mặt lên nhìn con người đang sốc nặng kia. Sunoo cũng đã nghe qua tên Riki kia nhưng không ngờ thằng bé lại táo tợn đến vậy. Tốt nhất là không nên dây vào, Sunoo cũng ậm ừ rồi đi thẳng vào bàn đưa cơm trưa cho bố
" Kim Sunoo 12a4 à? Nhìn non chọet thế nhờ?"
"Này, mày bảo ai non? Nín ngay cái họng lại rồi diễn cho tròn vai không là chết cả hai" Mihyon từ đâu xuất hiện vỗ cái bốp vào vai nó cằn nhằn, chắc từ giờ nên gọi là bà cô nhỉ? Bộ quần áo với lớp makeup y hệt u40,50 vậy. Cô Hwang Mihyon mãi chất's
" Chị là mẹ của Riki đúng không ạ? Mời chị vào giải quyết với tôi"
Mihyon đi vào cũng là lúc Kim Sunoo đi ra, nó vội chặn cậu lại mặt khinh khỉnh trêu ghẹo đôi ba câu, thấy người trước mặt có vẻ tức nó càng đắc ý, nhét ngay hộp Mintchoco lúc nãy vào tay Sunoo rồi đuổi cậu đi về. Sunoo sẽ còn bị làm phiền dài dài, nó sẽ trả đũa lại cho hôm nay bị gông lên đồn.
Phát đầu tiên có vẻ ổn, bị trêu ghẹo đến đỏ cả mặt, với lại làm gì có ai thích đống kem đánh răng đó chứ. Haha..
BẠN ĐANG ĐỌC
Virtual love
FanfictionĐôi ta cùng hát bâng quơ 1 vài câu trữ tình, hát xong rồi anh đèo em đi bốc đầu nẹt ga