9

207 34 2
                                    

" Mày đỡ hơn chưa Sunoo? Hôm nay tao sang đón mày đi học nhé?" Tiếng nói từ đầu dây bên kia phát ra khiến cậu cũng thoải mái hơn, vẫn còn rất nhiều người quan tâm cậu vậy nên cậu không nên làm mọi người lo lắng vì mấy cái ngu ngốc này được. Hôm nay cậu phải đi học thôi, 4 ngày liền cậu nghỉ ở nhà rồi

Sau hôm đấy nó cũng mất tích, thấy mọi người cũng nói ra nói vào nhưng Sunoo kệ, cậu chả muốn quan tâm đến cái thứ ấy nữa, mệt mỏi quá đủ rồi. À mà còn cả Mihyon nữa. Sunoo cũng có đi kiếm nhưng không thấy, gần như bốc hơi luôn khỏi thế giới vậy. Nó cũng mất đi 1 người bạn, cuộc sống thì cứ thế mà trôi thôi, nó cũng không còn đi kiếm hay hỏi han gì nữa, cũng chấp nhận là biến mất không một vết tích rồi

Mùi hoa cúc nhè nhẹ vương vấn lấy áo cậu, giây phút thoải mái nhất sau một thời gian dài xảy ra biến cố mà cậu đã khổ sở chật vật chống lại chúng. Giờ thì qua rồi, ngay hiện tại, ở giữa nền cỏ xanh khiến cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều. Kể từ bây giờ sẽ thay đổi, cậu phải sống tiếp thật hạnh phúc

.

.

.

Vậy mà tên chết dẫm kia mất tích cũng gần 3 tháng trời, Kim Sunoo cứ tưởng nó sẽ biến mất luôn, thế cũng được, đỡ phải chạm mặt. Mà ai dè hôm nay lại gặp nó ở trên sân thượng đây

Nó nhìn thấy Sunoo người run lên từng đợt, nó muốn được chạm vào người cậu, muốn được ôm chặt lấy không buông nhưng nó không dám, nó biết Sunoo đã đau lòng vì nó rất nhiều hơn nữa nó là người mà Sunoo cần tránh xa nhất

Nishimura Riki lại làm tuột mất Sunoo rồi, nước mắt cậu ứa ra ngay khi nhìn thấy nó, đôi môi mấp máy run rẩy càng làm người đối diện thêm đau đớn. Sunoo quay đầu chạy đi ngay lập tức, nó ở lại, ở lại cùng với những tội lỗi đang nhen nhóm dần trong tim. Cả hai chúng nó đều khóc, đều đau vì người kia, chỉ có điều nỗi đau này có được đền đáp xứng đáng? Hay cứ thế mà kết thúc trong sự hiểu lầm?

Virtual loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ