11

304 41 11
                                    

Kim Sunoo chỉ còn 2,3 tháng nữa thôi là sẽ tốt nghiệp rồi, vui có mà tiếc nuối cũng nhiều. Đã ở đây 3 năm trời rồi bây giờ đi có chút không quen....với cả Sunoo muốn được bắt đầu mối tình ở nơi đây

Mọi chuyện thì vẫn thế, Riki vẫn nghịch phá lung tung trong trường còn Sunoo thì bận tối mặt tối mũi cho đợt thi sắp tới. Nhiều lúc Riki lướt qua cứ ngỡ như hai người xa lạ vậy. Cảm xúc thì vẫn còn ở đó nhưng liệu bên kia có còn thổn thức giống như Sunoo không hay đã hết rồi?

Từ ngày trên sân thượng đó Riki vẫn luôn cố gắng để bắt chuyện nhưng cậu lại luôn lảng đi, hay do Sunoo cương quyết quá mà Riki nản lòng? Nghĩ thì có chút hối hận nhưng ở thời điểm đó tốt nhất là nên như vậy

.

.

.
" Anh ơi tối nay mình đi chơi đi" Niki đứng trước cửa lớp mè nheo đòi Sunoo đi cùng, cái khoảng khắc này Sunoo sẽ lưu lại để sau này có gì còn lôi ra ghẹo mới được, đáng yêu chết.

Bẫng đi một thời gian hôm nay Riki lại đứng trước cửa lớp Sunoo, hơn nữa còn nhõng nhẽo nên không thể tránh khỏi những con mắt hóng hớt kia được.

Vẫn là con motor đấy khiến Sunoo có chút ngập ngừng, lần trước nôn thốc nôn tháo ra rồi nên cậu có chút không muốn đi. Nó thấy thế thì cũng cố dỗ con mèo này lên cho bằng được, không lên thì cũng bắt phải lên

Sunoo sau khi yên phận trên xe thì nhắm tịt mắt, ôm chặt cứng nó để chuẩn bị sẵn, Riki ngồi trước muốn cười nhưng mà không dám, chắc phải đi nhanh thật để Sunoo ôm nó thôi

Hóa ra ngồi sau xe cũng không tệ như Sunoo nghĩ, chả qua lần trước là do Niki muốn chơi Sunoo nên mới phóng nhanh lạng lách đánh võng, bây giờ thì nhìn xem, Sunoo còn dám cởi nón bảo hiểm ra để cho gió lùa vào mặt. Đi chậm tí chắc cũng không sao, Sunoo thích gần như muốn hét lên vậy, gió mát mà cảnh còn đẹp, sau này phải đòi Riki dạy cho đi xe thôi

Riki chở cậu đến bờ biển, Sunoo cũng thích biển lắm nên lúc xe còn chưa dừng hẳn cậu đã lao luôn xuống khiến nó hoảng cả lên sợ cậu bị thương

" Khoan đã để tôi gọi xin bố về muộn chút, gia đình tôi nghiêm lắm" Sunoo rút điện thọai ra bấm bấm dãy số gọi về cho vị phụ huynh, chưa kịp mở mồm thì đã bị Riki giật lấy cướp lời " Cháo chào chú ạ, cháu là bạn của Sunoo đây, sắp đến kì thi rồi nên cháu có rủ bạn ý sang nhà để học nhưng mà do mệt nên bạn đi ngủ mất rồi mà đợi bạn dậy rồi học tiếp cháu  e là hơi muộn, xin phép chú cho bạn í ở nhà cháu qua đêm được không ạ? Nếu chú chưa yên tâm thì thì cháu sẽ gửi địa chỉ nhà với sđt bố mẹ cháu luôn ạ" Nó còn nói tiếp cái gì đấy nhưng Sunoo nghe không có lọt tai, đầu chỉ văng vẳng được mấy câu qua đêm ở nhà nó

Thú thật thì Sunoo chưa đi đâu qua đêm bao giờ cả, đúng mẫu con ngoan đi chơi không quá 9h, hôm nay đi hẳn qua đêm cậu có chút lo ngại

" Anh không phải lo, bố cho rồi, tôi cũng không có làm gì anh đâu" Nó cất điện thoại vào túi rồi lôi thẳng Sunoo ra  phiến đá gần đó mà ngồi

Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?

Giai điệu double take nhẹ nhàng hòa cùng với những cơn sóng biển đập vào bờ, cả hai chúng nó đều đang tận hưởng khoảng khắc này, cái khoảng khắc mà chúng nó có thể thể hiện những khung bậc cảm xúc của bản thân cũng như xoa dịu đi những gánh nặng mà chúng nó phải chịu đựng. Trong cái giây phút đẹp đẽ đấy, có hai con người ngồi thủ thỉ tâm sự xoa dịu hiểm lầm lẫn nhau, như muốn hòa làm một vậy

Người Sunoo bây giờ ướt nhẹp, lúc nãy có vui hơi quá trớn mà cậu lao thẳng xuống biển nghịch luôn, báo hại bây giờ lạnh run cầm cập. Bây giờ cũng nửa đêm mà mặc cái áo của Riki về đến nhà có mà chết cóng, thôi kiếm đại cái nhà nghỉ nào vào tạm đợi quần áo khô đến mai rồi đi học luôn

.

Qua một đêm ở cái nhà nghỉ kia, chả biết chúng nó làm trò mèo gì mà thấy tình cảm hơn hẳn, sáng còn đèo nhau ôm ấp giữa đường làm đám học sinh đấy cũng nháo nhào cả lên, Dispatch chạy bằng cơm cũng bắt đầu ra đầy đủ mấy cái rumor vô lí vớ vẩn đầy ra rồi. Chúng nó kệ, cứ thế mà vờn nhau trước cửa lớp như lúc đầu

.

.

.

Mai là ngày Sunoo tốt nghiệp rồi, tức là Sunoo sẽ không còn ở lại trường nữa khiến chúng nó cũng buồn, Sunoo không nỡ mà Riki thì không muốn. Từ hôm qua đến hôm nay Riki cứ ngồi bám chặt lấy Sunoo í, kể cả bài giảng trên lớp nó cũng mang sách vở lên lớp Sunoo ngồi học luôn

" Anh này, mai tốt nghiệp xong hẹn anh sau trường nhé, dưới gốc cây đào ý"

" Sao thế? Tính tỏ tình à?"

" Ừ, tại yêu anh"

" Hhmm, tưởng chúng ta yêu nhau rồi mà?"

" Nhưng em muốn anh nhận lời tỏ tình như bao người khác, em không muốn anh phải chịu thiệt"

" Ừ vậy thì mai hẹn em ở đó"

" À từ khoan đã, gọi anh đi Kim Sunoo "

" h-hả..? Không đâu"

Riki đang gối đầu lên đùi Sunoo cũng phải bật dậy mà nhìn cho bằng được, con mèo kia ngại quay ngoắt mặt đi. Nó thì ngồi cười ha hả trêu tiếp đến nỗi Sunoo đỏ cả mặt lên vẫn không chịu gọi "anh" Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Được thôi đấy là do Kim Sunoo chọn. Rồi nó đè hay lôi xềnh xệch Sunoo gì thì không biết, tôi chịu, chỉ cần biết ngày mai chúng tay nắm tay cười nói đi vài vòng trường thế là hạnh phúc rồi

End

_____

Sự thật thì cái tên fic nó chả liên quan gì đến nội dung cả, tui cũng chả biết tại sao tui lại đặt nó thế💔


Virtual loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ