5

250 46 6
                                    

Trời Seoul hôm nay mưa bão ầm ầm, hôm qua Sunoo có nghe loáng thoáng là hôm nay mưa lớn lắm nhưng đời nào cậu nghe, cứ thế đi một mạch có thèm mang ô đâu. Bây giờ thì ngon rồi, trời nhá nhem tối, trời mưa như muốn lủng mái nhà vậy. Bây giờ đi tuột 1 mạch về nhà thì không được mà quay lại trường cũng không xong, đi nửa đường rồi mưa gió ngày càng nặng

Sunoo trú tạm vào gốc cây ven đường, cây không quá to nhưng cũng che đủ cho cậu không không bị ướt. Biết là trời mưa không nên đứng dưới gốc cây nhưng bây giờ chỉ còn cách đấy thôi

"Chậc, không biết đứng đến bao giờ mới về được đến nhà"

Cậu chán nản ngồi thụp xuống, đợi cũng phải hơn 20' rồi mà không ngớt chút nào, điện thoại thì hết pin, hay bây giờ đội mưa chạy về cho xong?

Kim Sunoo đứng dậy vừa bước chân ra khỏi tán cây thì sét đánh cái đoàng một phát. Ôi mẹ ơi Sunoo giật nảy mình ngồi co rúm lại không dám nhúc nhích, được lúc ngước lên thì lại càng sợ thêm

" Bỏ mẹ, sét đánh đứt cả dây điện rồi, bây giờ thò chân ra có mà chết giật mất"

Nghĩ chưa xong sét đánh ngày càng nhiều, nỗi sợ cứ thế mà tăng lên. Đường thì chả có ai, dây điện lại còn đang thòng lòng chạm đất, bây giờ mà cây đổ nữa thì có mà toi hẳn

Ừ lần này toi thật, sét đánh trúng gốc cây nơi Sunoo đang ngồi kia. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, cây bật gốc đè ngang người Kim Sunoo

Máu, điện, nước mưa hòa lẫn vào người nó. Vừa thảm thương vừa đau đớn, cố nhé Kim Sunoo, chỉ qua đêm nay thôi

Virtual loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ