Bỏ trốn(2).

376 36 1
                                    


* Brừm*


Chiếc Mercedes đen nổ máy và rời khỏi biệt thự Yu gia chỉ trong tích tắc. Trên xe, ở hàng ghế sau, Minjeong mím môi lo lắng nhìn người đang ngồi cạnh cô với cái áo khoác trùm kín đầu, cả cơ thể run lên bần bật, mắt dán chặt xuống dưới sàn, chốc chốc lại đột ngột xoay người ra phía sau nhìn ngó gì đó, đôi mắt thất thần và hoang mang đến tột độ.
- Minjeong ah....tớ...


Aeri ngồi ở băng ghế trước, vừa xoay vô lăng rẽ vào đường cao tốc vừa nhìn Minjeong thông qua kính chiếu hậu rồi nhìn sang người đang co ro run cầm cập kế bên cô, ngập ngừng lên tiếng.
- Liệu có ổn không?


Minjeong không đáp, chỉ im lặng lắc đầu vì thật sự thì cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào....


30' trước...
Tất cả những người giúp việc có mặt trong căn biệt thự của nhà họ Yu được một phen hốt vía khi chứng kiến cảnh cô chủ của họ - Yu Jimin - đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lấm lem, cả người đầy vết trầy xước, gương mặt hốc hác, hốc mắt sâu hoắm và đen kịt đang nửa đi nửa bò dọc hành lang.Ở phía bên cạnh chính là người vừa mới đến Yu gia vào sáng nay đang bị Jimin giữ chặt cổ tay và cố gắng kéo đi trong khi bản thân cậu ngay cả tự đứng dậy cũng là một điều quá khó khăn lúc này.

 -Ối ! Jimin...từ từ... bình tĩnh Jimin.... Á!!!


Cả Minjeong lẫn Jimin đều ngã nhào xuống sàn khi mà Jimin cố gắng kéo cô đi trong khi bản thân không có tí sức lực nào khiến cả hai đều mất thăng bằng và ngã xuống. Ông bà Yu vội vã chạy đến định đỡ cả hai đứng dậy nhưng chưa kịp đụng đến thì Jimin đã hét toáng lên:
- Tránh ra !!! không được...hừ hừ... không ai được chạm vào...chào vào tôi !!!!

Đôi mắt cậu một lần nữa lại trợn ngược và bắt đầu xuất hiện vài sợi tơ máu. Cậu nhìn ông bà Yu như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ. Minjeong dù đau nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đỡ lấy cậu, choàng tay cậu qua vai mình, cô quay sang nói với ông bà Yu:


- Hai bác cứ để cháu...


Dường như với Jimin lúc này, chỉ một mình Minjeong có thể đến gần và tiếp xúc với cậu. Chỉ Minjeong mới có thể khiến cơn điên loạn và sự kích động trong người cậu bị kìm hãm. Rất nhanh chóng, trong vòng tay nhỏ nhắn của Minjeong, Jimin từ từ yên tĩnh, nhịp thở cũng dần ổn định hơn, không còn những tiếng thở gấp gáp đầy khó nhọc như vừa rồi.


- Chúng ta đi nhé? - Minjeong ân cần nhìn vào đôi mắt sâu hút của cậu, bản thân cô cũng không hiểu lấy đâu ra sự can đảm để đến gần rồi chạm vào và giờ là "bỏ trốn" với con người xa lạ này.

- Ư...ư...


Cô thấy cậu rên rỉ gì đó trong cổ họng, sâu trong đáy mắt cậu có gì đó long lanh như nước.
- Để...để...e..em đỡ Jimin.


Minjeong bối rối vì không biết phải xưng hô như thế nào. Xưng "tôi"? có phải là quá lạnh lùng không? Minjeong e sẽ ảnh hưởng đến tâm lý kích động của Jimin lúc này. Cuối cùng, cô buộc miệng xưng 'em' như một thói quen với những người có vẻ lớn tuổi hơn mình. Minjeong một tay ôm ngang người cậu, một tay giữ chặt cánh tay đang đặt trên vai mình, cố gắng để cả hai không bị té ngã lần nữa. Cứ thế, cô vất vả đỡ cậu ra đến khoảng sân rộng trước nhà, tất cả mọi người đều tránh mặt hoặc là đi ở phía sau lưng jimin để không gây cho cậu sự kích động. Nhìn xung quanh một lượt, đầu óc Minjeong trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo.

[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ