Bữa Ăn Sáng

327 34 4
                                    

Không khí trong căn nhà nhỏ đột nhiên trở nên ngột ngạt sau sự cố ở phòng tắm, nói đúng hơn thì chỉ mỗi Minjeong cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt Jimin trong khi cậu vẫn trước sau như một, giữ nguyên gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của mình đi đi lại lại sau lưng Minjeong.

- Jimin à, ngồi im một chỗ được không?

Minjeong xoay người lại, thở dài nhìn cậu. Nãy giờ cô cứ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm từ phía sau, sống lưng cảm thấy nhồn nhột. Dù đã dặn cậu ngoan ngoãn ngồi im trên sofa chờ cô nấu bữa sáng như tên ngốc này ngồi chưa được 5 phút đã đứng dậy le te chạy theo sau lưng cô.
Minjeong vốn dĩ không giỏi việc bếp núc, dù là khi còn sống ở Hàn hay hiện tại đã sang định cư ở Úc thì việc nấu ăn trong nhà đều do mẹ cô đảm nhiệm, con gái cưng của nhà họ Kim không cần phải lăn xả vào bếp, chính vì vậy mà hiện tại cô đang phải quay cuồng đối phó với xoong nồi chén dĩa, đã vậy sau lưng còn vướng cái cục to đùng. Mỗi lần quay ra phía sau là mỗi lần giật mình đến nỗi phát cáu.

- Đi đến sofa ngồi im cho em đi.

Cô nói bằng giọng dễ nghe nhất, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang chuẩn bị bùng nổ bên trong người.

Có vẻ cảm nhận được gương mặt Minjeong bắt đầu khó chịu nên cậu vội vàng cụp tai và lủi thủi đi về phía sofa ngồi khép nép đưa mắt nhìn cô, y như con cún con vừa mới bị chủ mắng.

Minjeong nhìn cậu rồi lại thở dài, suy cho cùng Jimin cũng chỉ là đứa con nít trong thân xác người lớn, suy nghĩ có phần ngốc nghếch, trí nhớ lúc có lúc không vậy thì tại sao cô lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với cậu? Tự an ủi bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là do tối qua ngủ không đủ giấc nên đầu óc không được sáng suốt, hoặc cũng có thể do quen với cảm giác một mình nên khi quá gần gũi với người lạ trong lòng lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Nhìn lại đống hỗn độn đang bày ra trên bếp, Minjeong thở dài lần nữa, kiểu này không sớm thì muộn cô sẽ già trước tuổi vì suy nghĩ và thở dài mất. 

...
- Jimin ah ~ đến đây ăn sáng nào ~~

Vừa bày biện thức ăn lên bàn, Minjeong vừa lớn tiếng nói vọng ra phòng khách nơi Jimin đang ngồi nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ.

Nghe Minjeong gọi, cậu hơi ngập ngừng, nửa muốn đi đến chỗ cô nửa lại thôi, cứ đứng tồng ngồng ở phòng khách lúng túng không biết phải làm sao.

- Jimin? - cô gọi to một lần nữa.

- ....

- Jimin ah !!!

Hết chịu nỗi, cô đành đến gần cái người đang lén lút đưa mắt nhìn cô rồi khi bị cô bắt gặp lại cúi xuống chung thủy nhìn sàn nhà.

-Jimin ! em nói mà không chịu nghe sao?

- ...

- Yu Jimin ! Trả lời cho em biết, tại sao lại bướng như vậy hả?

- ...

- Không nói?

- ...

- Được rồi! vậy thì đừng nói chuyện với em nữa, em cũng không quan tâm Jimin nữa đâu !

[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ