Bộc lộ cảm xúc

342 35 0
                                    



Lần thứ 2 tỉnh dậy, điều đầu tiên Jimin nhìn thấy đó là khoảng không màu trắng của trần nhà, sau đó là cảm giác đau nhức từ trên đầu truyền đến và nhanh chóng lan khắp cơ thể.


- A...


Cậu khẽ rên, đầu hơi ê ê.


- Tỉnh rồi à? tôi còn nghĩ là ngủ đến sáng mai luôn cơ.


Minjeong đứng kế bên chỗ cậu nằm, khoanh tay nhìn cậu và chép miệng mấy chữ đầy lạnh lùng. Cô còn hậm hực vụ cậu dám xông đến đòi đánh cô ban nãy. Đó giờ cô không đánh người ta thì thôi, chưa ai dám đụng đến cái móng chân của cô. Yu Jimin đúng là ăn gan hùm mới dám nhào đến. Cả một ngày làm cô trầy da tróc vảy té lên té xuống thì không nói đi vì khi đó cậu không được tỉnh táo, đằng này lúc tỉnh rồi lại còn hăm he đánh cô, nếu cô không nương tay thì giờ chắc nhà họ Yu chuẩn bị làm đám cho Yu Jimin là vừa!


Đôi lời của tác giả: Lúc đầu tưởng bả hiền, ai ngờ bả như sư tử. Hình như Aeri tin lầm người rồi =.= Yu jimin đã đủ thê thảm lắm rồi Minjeong ah ~~
Trái với suy đoán của Minjeong, Jimin không hề bộc lộ sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng như thái độ khinh khỉnh khó chịu mà cô thấy khi nãy. Thay vào đó, cậu chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác pha chút hỗn loạn nhìn cô. Dường như cậu đã trở về hiện tại rồi. 


-.....

-Jimin ~


Minjeong dịu giọng, ngồi xuống ở mép giường và nhìn cậu mỉm cười. Ngay lập tức, khóe môi cậu kéo nhẹ thành một nụ cười ngố.


- Nói xem, em là ai?


- ...


- Hửm? có nhớ không?


- M...Minjeong - cậu mấp máy.


- Ngoan ~

Cô tươi cười xoa đầu cậu như người ta xoa đầu một đứa trẻ. Vậy là Jimin ngốc nghếch đã trở về.
Minjeong nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng. Cô vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu rồi dịu dàng hỏi.


- Đầu còn đau không?


Jimin kéo chăn lên tận cổ, tay sờ lên chỗ đau trên đầu rồi đáp.


- Một chút!


- Ngủ đi, sáng mai sẽ đỡ hơn.


Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Minjeong. Nhìn người đang nằm ngây ngô như một đứa trẻ, thật khác xa so với cái kẻ lạnh lùng hách dịch mà cô vừa phi một cước thẳng chân khi nãy.
Đứng dậy sửa soạn lại chăn mền cho ngay ngắn, Minjeong xoa đầu cậu lần nữa.


- Ngủ đi nhé ~ khi nào dậy thì gọi cho em.


Jimin rướn cổ định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Cậu hướng ánh mắt nhìn cô cho đến khi cô tắt đèn, đi ra khỏi phòng và mất khuất sau cánh cửa... 


.

.

.

.




[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ