Bỏ Trốn(1)

450 38 4
                                    

*kéttt*
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, phía sau nó lại là một khung cửa bằng sắt với ổ khóa thuộc dạng cực đại. Mùi ẩm mốc bốc lên xộc vào mũi khiến Minjeong hơi choáng. Có lẽ lâu lắm rồi căn phòng này không có người dọn dẹp thì phải? Minjeong đưa mắt nhìn vào bên trong, bốn bức tường âm u tối tăm, khung cửa sổ duy nhất bị khóa chặt bằng những thanh gỗ được đóng đinh ngang dọc. Nếu nói đây là một nhà tù thu nhỏ cũng không phải là sai. Bà Yu một lần nữa cho chìa khóa vào ổ...
Cánh cửa sắt được mở ra hoàn toàn, ông bà Yu là những người bước vào đầu tiên, Minjeong vừa định theo chân hai người họ thì đã bị Aeri nắm tay kéo lại.

- Huh?

- Cẩn thận một chút nếu cậu không muốn bị sốc.

Minjeong nhíu mày khó hiểu. Và chỉ một phút sau, cô đã biết nguyên nhân tại sao. Ở góc khuất phía cuối phòng là cảnh tượng hãi hùng nhất mà cô từng chứng kiến trong đời. Đôi mắt cô mở to hết cỡ khi thấy những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Minjeong phải đưa tay lên che đi sự hốt hoảng trên gương mặt. Cô gần như bất động hoàn toàn, hốc mắt dần đỏ lên. Trước mắt cô, một người trong dáng vẻ rũ rượi, tóc dài rối tung xõa xuống che hết gương mặt đang cúi đầu, hai cổ tay bị xích chặt và treo lên bởi một sợi xích được cố định một đầu trên trần nhà. Cô gái ấy quỳ gối trên mặt sàn lạnh ngắt, cả người như một khối vô lực không có lấy một chút sức sống, xung quanh vương vãi thức ăn thừa và nước uống. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một mùi khó chịu, Minjeong còn ngửi được mùi máu tanh thoáng qua.

Thấy được sự hoảng hốt trên gương mặt minjeong, ông Yu lên tiếng.

- Đây là Jimin, là đứa con duy nhất của bác, thế nhưng... nó lại mắc bệnh, không biết đã có bao nhiêu vị bác sĩ đến đây nhưng đều không thể chữa khỏi, người ta bảo nó mắc bệnh tâm lý, bác cũng đã tìm biết bao bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn thấy nó như thế này, không ai dám đến gần, chưa kể....

Ông Yu im lặng không nói, bà Yu không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào. Đứa con bà dứt ruột sinh ra, cuối cùng lại phải trói chặt bằng xiềng xích trong căn phòng như một nhà giam. Đến giờ thì Minjoeng hiểu tại sao đôi mắt bà luôn buồn rầu và bà lại luôn im lặng từ lúc cô đến.

- Nhưng mà... - Minjeong lên tiếng - tại sao... lại phải trói cô ấy như thế này? Hai bác không thấy là quá tàn nhẫn sao?

- Chúng ta là cha mẹ của nó, nó đau đớn thì hai bác cũng có vui vẻ gì, nhưng nếu không trói nó như thế này....

- Aaaaaaaaaaaaa !!!!
Cô gái trước mặt đột nhiên ngẩng đầu dậy và gào thét điên cuồng, hai mắt long xồng xộc như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người trước mặt mình. Cô chồm về phía Minjeong đá chân liên tục. Minjeong hoảng hốt lùi lại mấy bước.

-Nếu không xích lại, hoặc là Jimin unnie sẽ giết chết người khác, hoặc là unnie ấy sẽ tự làm hại bản thân mình. Trước đây unnie ấy từng đập đầu vào tường suýt ngất, chính vì thế, mọi người buộc phải làm như thế này, thậm chí còn không dám cho Jimin unnie nằm, nếu không unnie lập tức sẽ đập đầu xuống bất cứ thứ gì... - Aeri xót xa

Minjeong cắn môi.

- Lúc ngủ cũng phải ngủ như thế này sao?

- Con bé không bao giờ chịu ngủ, đến giờ bác sĩ lại đến tiêm cho nó thuốc an thần rồi mọi người đưa nó lên giường và canh trước khi nó tỉnh dậy thì lại đưa nó ra đây và xích lại... - bà Yu nghẹn ngào

[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ