Nhà Mới

325 35 0
                                    


*Ting*
Cửa thang máy bật mở, Minjeong dìu Jimin bước vào bên trong. Nhấn nút số 7, cô mỉm cười nhìn Jimin vẫn đang cúi người di di bàn chân mình dưới sàn nhà.


*cạch*


*rầm rầm rầm*


- Jimin? Jimin?


Minjeong hốt hoảng khi đột nhiên Jimin bật khỏi vòng tay cô và lao về phía trước, tay đập rầm rầm vào cánh cửa.


- Mở raaaa....mở raaaa....aaaaaa


Jimin điên cuồng gào thét và đập tay thật mạnh lên 4 bức tường inox, vết thương khi nãy máu chưa kịp khô lại tiếp tục bị trầy xước và bong tróc, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt. Minjeong bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, khi nãy cậu vẫn còn bình tĩnh và điềm đạm, sao đột nhiên lại trở nên kích động như thế này? Ở đây chỉ có cô và cậu, không có bất cứ tác nhân nào khiến cậu hoảng loạn và mất bình tĩnh, thế thì tại sao Jimin liên tục la hét và đập phá thang máy để thoát ra?


- Đừng....đừng.....đừng bắt...đừng bắt tôi....thả...thả raaaaa...


Lúc này Jimin không còn lao đến đập phá cánh cửa nữa, cậu chui vào một góc, nép mình sát vào vách tường, ôm đầu bịt tay và liên tục lập đi lập lại câu vừa nói, ánh mắt hoảng hốt, đồng tử đảo liên tục, gương mặt tái xanh không còn tí máu, dường như Jimin đang hoảng loạn đến cùng cực...

Minjeong vội đến gần ôm chặt cậu:


- Jimin....bình tĩnh...nghe em nói...bình tĩnh lại, bình tĩnh lại được không Jimin?


Cô cố gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt trên đầu cậu ra, để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình:
- Jimin! Nghe em nói, nhìn em... Jimin...nhìn em này...J...

*Ting*
Thang máy vừa mở cửa, cô còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hất cô ngã ra sàn nhà rồi chạy vụt đi.
- Á ! Jiminnnnn


Vì đang ngồi xổm nên khi bị cậu hất mạnh đột ngột, Minjeong không kịp chống đỡ, cả người bị ngã ra sau, chân phải vô tình bị vặn mạnh, cô còn nghe rõ cổ chân của mình "rắc" một cái. Nhưng mà, vấn đề là Jimin, nếu không đuổi theo cậu ấy, e là...


Nén đau, Minjeo cố gắng đứng dậy, cổ chân phải đau đến mức nhấc lên muốn không nỗi nhưng cô vẫn cố gắng chạy theo hướng Jimin vừa rời đi.


- Jimin ! jimin ah !


Đáp lại lời cô chỉ có sự yên ắng vắng lạnh dọc hàng lang của tầng 7. Chỉ vừa mới đây thôi mà, Yu Jimin rốt cuộc là đã đi đâu?


Minjeong đi khắp hành lang cũng không thấy bóng dáng cậu, trốn đâu được nhỉ? Cái tên này, vừa khiến cô lo lắng lại vừa khiến cô bực mình. Chưa có bệnh nhân nào làm cô ngã lên ngã xuống, trầy trụa và đau khắp người như Yu Jimin . Cô là bác sĩ, nghĩa vụ là phải chăm sóc cứu giúp người bệnh, nhưng bản thân cô cũng là cành vàng lá ngọc của ông bà Kim, tự nhiên giờ đùng một phát bị con người ở tận đâu đâu ấy xuất hiện rồi hành lên hành xuống, báo hại cô phải lê lết cái chân đau đi khắp hành lang như thế này. Cũng tại Uchinaga Aeri đó, dụ dỗ nan nỉ ỉ ôi các kiểu lôi cô về đây, cô mềm lòng dễ dụ quá mà, rồi thêm nhân vật Yu Jimin này nữa... Minjeong nghiến răng:

[SHORTFIC/Cover] [WINRINA] STAY WITH MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ