5. Tập phim: Hậu trường màn kịch

504 54 6
                                    

"Được rồi, Liam, thật sự, lỗ tai tôi sắp điếc luôn rồi..."

Mặc dù Holmes lấy hai ngón tay bịt lại hai lỗ tai, dùng vẻ mặt thống khổ nói như vậy, nhưng giọng nói của anh quá nhỏ, William hét lên dữ quá, vốn không nghe thấy, hoặc là giả vờ không nhìn thấy. Một đoạn kêu thảm thiết khiến lòng người kinh hãi, kế tiếp là một đoạn dài khiến người ta đau lòng nức nở, ho khan, khóc lóc kể lể, sau đó giáo sư nhỏ mới yên tĩnh lại, cố hết sức lặng im hắng giọng, chỉnh lại ống tay áo và tà váy bị rối lúc biểu diễn ban nãy, vô cùng tự nhiên, tựa như trước giờ đã luôn quen với bộ quần áo này vậy, sau đó anh ngồi xuống giường, ngửa đầu nhìn thám tử.

Holmes đã khôi phục dáng vẻ nho nhã, bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, anh không thể lên tinh thần mà làm ra vẻ vô lại nổi nữa, cho nên so với bình thường càng có vẻ dịu dàng hơn, mặc dù là lộ ra vẻ mệt mỏi dịu dàng.

"Từ diễn cảm của anh mà xem, tôi đã phát huy hơn hẳn bình thường phải không, ngài thám tử?"

Mặc dù mệt gần chết, Holmes vẫn đặt ngón trỏ thon dài lên môi, nháy mắt một cái với giáo sư.

"Chú ý xưng hô, bị nghe thấy là tiêu luôn đó."

Miễn cưỡng giả vờ nghịch ngợm. Rõ ràng là đôi mắt màu xanh xám cũng đã sắp không mở ra được.

"Đề phòng ngộ nhỡ bị nghe thấy, phải xưng hô thế nào mới tốt đây?"

"Cái này hả... Gọi tên tất nhiên là tốt nhất, đặc biệt là trong trạng thái rất kích động, nếu mà thực sự không gọi được, thì gọi 'Mình ơi' cũng được."

"Tại sao anh lại thấy phải gọi nó ra miệng?"

William khéo léo không hỏi "trạng thái rất kích động" là cái gì.

"Nhỏ tiếng chút, Liam mới vừa rồi khóc đến nỗi giục cho người ta rơi lệ, bây giờ mà lộ ra sơ hở thì tiếc lắm."

"Được diễn viên chính của sàn kịch Oxford khen ngợi như vậy tôi rất vinh hạnh."

"Chỉ là một cái áo rồng thôi." Thám tử vuốt vuốt tóc mình, cố ý làm rối thành như vậy anh vẫn cảm thấy không được thoải mái, "Vả lại lúc diễn tập Liam cũng đâu có la được như thế."

"Hét cho khàn giọng sớm là khỏi hành sự luôn đấy." (*)

"Tôi thật sự hy vọng Liam ban ngày nấu cơm cũng có thể phát huy vượt trội. Mặc dù kiên trì ăn được hai ngày, nhưng tôi thực sự cảm thấy có lẽ đã bị trúng độc chết."

Sau đó anh phát hiện William đang dùng đôi mắt đỏ tươi mà trừng mình.

"Anh có thể tự mình thử xem, nói như vậy không tới hai ngày là chúng ta đều có thể giải thoát khỏi thế giới thống khổ này rồi."

"Này, này, tôi cũng không phải chưa từng ăn cơm mình nấu nhé!"

"Đây là nguyên nhân đầu óc ngài thám tử hiện tại có chút không tốt sao?"

"..."

Thật kỳ diệu, hai người không hẹn mà cùng tiếp tục trầm mặc, đột nhiên không ai tìm được lời để nói. Dựa trên kết quả của buổi diễn tập trước đó, bắt đầu từ bây giờ cho đến sáng mai, bọn họ đều sẽ giữ yên lặng. Holmes dáng vẻ vẫn như thường lệ, nhưng lớp hoá trang vẫn thuộc về nhân vật hung thần ác sát vừa rồi, thoạt nhìn có chút buồn cười. William nghĩ như vậy, cụp mắt xuống, mặt không chút thay đổi chỉnh chỉnh đầu tóc. Anh dĩ nhiên không có thật sự cắt tóc của mình, chỉ là dùng cách thức của phụ nữ xử lý sơ một chút, mái tóc dài lúc trước là giả, đã bị Sherlock lúc làm bộ ra ngoài làm việc lặng lẽ mang đi cắt bớt.

[SherLiam] Mạng NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ