2. Hai William tóc vàng

662 63 4
                                    

E/N: Hình như không có "hai William tóc vàng" nào ở đây cả :v Nếu đúng hơn có lẽ là "Mồi nhử", "Kế hoạch" hoặc "Thám tử u sầu"

Hơn một tuần sau khi hai người gặp nhau, tại số 26 phố Dorset, cách nơi Nichols bị sát hại vài trăm yard, Mary Jane Kelly, một "người phụ nữ vô đạo đức" mà người ta thường kể, đã bị rạch cổ họng trong một căn phòng cho thuê, bị rạch từ tai này sang tai kia tương tự như Nichols, các vết rạch có thể thấy được cột sống, và cũng bị mổ xẻ như tất cả các nạn nhân khác của Jack, mũi, tai và ngực đều bị rạch ra.

Lúc này, không chỉ là vấn đề của Whitechapel nữa, mà những người phụ nữ ở London, phải nói là những thường dân, đều không dám bước chân ra ngoài vào ban đêm.

Lần này giáo sư đã chủ động tới gõ cửa. Anh biết miễn là vụ án chưa phá được, Holmes sẽ không rời khỏi nơi đó.

Không có ai mở cửa cho anh. Anh đứng ở cửa suy nghĩ một lát, rồi đưa tay ra sức đẩy một cái, cánh cửa tự mở ra một khe hở. Thám tử kia thế mà lại quên khoá cửa tại một nơi hung sát đầu sóng ngọn gió của Whitechapel. Anh lại đẩy vào trong, nhưng nó lại không nhúc nhích tí nào. Giáo sư nhỏ thở dài, lại ra sức gõ hai cái.

"Sherlock!"

Không cho anh hét tiếng thứ hai, cánh cửa tựa như bị va chạm mở ra, đương nhiên là mở từ bên trong, đồ vật linh tinh ngăn chặn cửa bị một cú đá văng ra. Trạng thái thám tử xuất hiện trước mặt vô cùng khủng khiếp, nụ cười kiểu chiêu bài không thấy đâu, sắc mặt cũng khó coi như sắc trời, ít nhất là cả đêm đã không chợp mắt, quầng thâm lan đến trên xương gò má, giáo sư thậm chí lo lắng rằng anh hiện tại có phải là một khối đen kịt hay không. Đầu tóc không để gọn gàng, tóc con rơi xuống bên cạnh mặt, đúng là vô cùng phiền toái. Bây giờ trông anh giống như đang bị bệnh vậy, bệnh rất nặng, tinh thần suy yếu không thể tả.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một mùi khói khó chịu từ trong phòng đập vào mặt, bao gồm cả thân thể Holmes. Cho dù giáo sư bình thường có hút thuốc, nhất thời cũng không chịu được một lực lớn như vậy, anh hơi xoay người che miệng cực lực ho khan một lát.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu sẽ tới," Holmes khàn giọng nói, "Mở cửa một lúc đi rồi hẵng vào."

"Không, bên ngoài quá lạnh... Khụ khụ... Tôi sẽ quen ngay thôi... Khụ..."

Giáo sư nhỏ lại ho. Thám tử vô thức đưa tay muốn đỡ anh, lại nghĩ đến trên người mình cũng có mùi khói nồng nặc, thì lặng lẽ thu tay lại.

"Cậu vừa mới gọi tôi là gì ấy nhỉ?" Holmes chuyển chủ đề như không có gì xảy ra.

"Khụ khụ, rõ ràng là anh đã nghe rõ rồi."

Thám tử vừa nhướng mày vừa cười vô lại.

"Đừng có cường đả tinh thần nữa. Vả lại tôi không có ý gì khác, chỉ là một biện pháp có thể nhanh chóng kéo anh ra khỏi trạng thái đắm chìm mà thôi, chỉ có la 'cứu mạng' hoặc là, gọi tên của anh. Cái trước thì có hơi mất mặt, cho nên——"

Giáo sư nhỏ hắng giọng một cái.

"Có thể cho tôi đi vào không?"

Holmes lùi một bước qua một bên, lười nhác làm một động tác "mời". Khi William đi ngang qua trước mặt anh, nói chính xác hơn là, vì cánh cửa quá hẹp, mái tóc vàng của William gần như lướt qua gương mặt của Holmes, thám tử nhàn nhạt nói một câu:

[SherLiam] Mạng NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ