3. Giáo sư trao đổi

478 57 5
                                    

"Cho nên... Đây mới là mục đích cuối cùng gọi tôi đến?"

Đối mặt với một số đồ vật trong tay thám tử, giáo sư nhỏ cuối cùng không kiềm được mà đỏ mặt. Một vài giây sau bản thân anh mới ý thức được, vội vàng quay đầu để tránh ánh mắt của Holmes.

"Thành thật mà nói, vốn dĩ là cho bản thân tôi," Vẻ mặt của Holmes cũng có chút không được tự nhiên, "Nam giả trang nữ cũng không phải tôi chưa từng thành công, nhưng mà lần này không thích hợp lắm."

"Có vấn đề gì sao?"

"Bộ dạng này của tôi, giả trang một phụ nữ gặp nạn, hình như rất khó nhìn ra vẻ đáng thương."

Giáo sư làm như có thật mà gật đầu.

"Tuy rằng không cần quá đẹp mắt, nhưng đúng là không nên quá khó coi."

"Này, Liam!"

"Đối thủ của chúng ta, hiện tại chắc chắn là một người đàn ông, là một tên xảo quyệt," Moriarty giống như không nghe thấy lời kháng nghị, "Hắn cẩn thận lựa chọn những người cô lập nhất làm vật hy sinh, để cho không có sơ hở nào —— trong thời gian 15 phút phạm án, nếu gặp một chút kháng cự sẽ bị cảnh sát tuần tra phát hiện. Một người phụ nữ mạnh mẽ như ngài thám tử, cho dù một thân một mình xuất hiện trên đường, cũng khó có thể đảm bảo Jack có can đảm để ra tay."

"Tôi định giả trang thành người tàn tật một chân, có thể nhìn ra vẻ không cao lắm." Holmes thì thầm.

"Tóm lại chúng ta hiện tại..."

William đột nhiên im lặng, anh phát hiện càng phân tích thì càng đặt mình ở vị trí bất lợi, nhưng mà cũng đã muộn. Thám tử bước đến một nơi gần đến đáng ngờ, bắt đầu khoa tay múa chân với chiếc váy dài cũ trong tay mình trên người giáo sư. Moriarty lùi lại một bước vội vàng né tránh.

"Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi."

"Cậu mặc sẽ giống một cô gái hơn."

"Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Cậu đỏ mặt kìa, Liam."

Holmes chớp mắt. Vốn là không có chuyện gì, trên mặt giáo sư nhỏ lại thật sự phiếm hồng.

"Cân nhắc lại một chút, hay là tìm một nữ trợ thủ chân chính, ví dụ như..."

"Vốn là có, hiện tại thì không được, cậu Bond không chịu giúp việc này đâu nhỉ."

"Đúng vậy, cẩn thận nghĩ xem còn có..."

"Cô Hudson không thích hợp xuất hiện trong tình huống này."

"Ngài thám tử lo lắng cô chủ nhà gặp nguy hiểm?"

Holmes sắp mở miệng nói một chữ "Phải".

"Cho nên ngài thám tử nghĩ rằng tôi sẽ không gặp nguy hiểm?"

Holmes lùi về sau mấy bước dựa lưng vào mép bàn, một tay che mặt.

"Liam, vì tôi đã không hợp với cái này, nên không ai có thể diễn nhân vật này ngoại trừ cậu. Cho dù tôi có kiên quyết đẩy bọn họ ra đường cũng không được."

"Anh có thể thử đẩy tôi ra. Tôi chắc sẽ không có sức lực để chống cự đâu."

"Không không không cậu biết rõ không phải là vậy mà."

[SherLiam] Mạng NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ