Chap 4: Không cần chia sẻ nhà nữa đâu

2.4K 100 23
                                    

Tối đó, Sakura trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ đến Sasori với mái tóc đỏ điển trai, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi cười thì đẹp hơn bao giờ hết. Nhớ giọng nói ấm áp như mùa xuân. Cô nhớ anh. Đang mơ mộng về Sasori, bất giác, hình ảnh của tên đàn bà lạnh lùng chuyên chúi mũi vào chuyện của người khác UCHIHA SASUKE hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Nhăn mặt. Sakura cảm thấy một cái cảm giác gì đó sôi sục bên trong, một cảm giác rất khó gọi tên mà cô chưa từng trải qua. Sakura thề có chết cũng chẳng yêu loại người lạnh lùng như thế. Mà Sakura đâu có được yêu ai, vì cô là... Nghĩ đến đó, cô cảm thấy buồn và cô đơn. Từ lâu, số phận cô đã được định đoạt như một người phục tùng cho đất nước-cũng như bao người con của Lôi Quốc. Nhưng cái cách cô phải phục tùng hoàn toàn khác, như mang tính mạng ra đánh cược trong một ván bài, rủi thì chết, may thì sống trong sự sợ hãi. Hai hàng mi cô rủ xuống, mắt lục bảo long lanh ứa nước, nếu người đó còn sống, thì cuộc đời cô sẽ khác.
Phải, nếu người đó còn sống...
*
*
*
*
- Nào nào, dậy mau, có muốn bị ta nhốt ở nhà mà xám hối không hả?!!- Vẫn là ông bác " Búp bê gỗ" Yamato với cơn giận dữ chưa bao giờ là thừa. Sakura uể oải lê bước ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học với cặp mắt gấu trúc.
- Sakura... Đêm qua cậu mất ngủ à- Hinata chạm nhẹ vào quầng mắt thâm của Sakura, đôi mắt trong như ngọc trai lộ rõ vẻ lo lắng khi họ vừa giáp mặt nhau ở cổng nhà.
- Ờm, cũng không hẳn là vậy- Sakura vẫn thừ người ra . Suy nghĩ chết giẫm tối làm cô không ngủ được mấy. Nhưng mắt cô chợt sáng lên như đèn pha khi một anh chàng tóc đỏ đẹp trai cùng chiếc moto màu đen có hình đám mây đỏ và chiếc ô tô thể thao cùng họa tiết đang lao đến.
- Ây dà, hoàng tử của cậu đến kìa Trán Vồ.- Ino vừa day day thái dương vì những tiếng động cơ ồn ào, vừa trêu trọc Sakura. Sasori và đồng bọn( thực ra là có mỗi Itachi và Deidara) dừng lại trước mặt " những cô nàng hấp dẫn".
- Hey girl, các em đi học chung với tụi anh nha. Nè Sakura !!- Nói rồi anh ném chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Sakura hiểu ý liền đội và leo lên chiếc moto. Sasori liền lai đi với tốc độ không cao lắm, vì anh muốn khoảnh khắc Sakura ôm anh vì sợ rơi được kéo dài thật lâu. Sasori không quan tâm lí do, anh chỉ muốn nghĩ đến một điều, rằng Sakura đang ôm eo anh, và anh cảm thấy ấm áp, vậy thôi.
Hội Ino và Itachi cười thầm vì hàng động quá đỗi trẻ con của Chàng trai lạnh lùng và vẻ dịu dàng của Cô nàng bạo lực trong khi Deidara luôn miệng " Tại sao Sasori được phép cua cô ấy "
*
*
*
Sakura đi vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ và tiếng huýt sáo vui vẻ làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
- Sakura-chan có chuyện gì vui sao?- Cậu bạn Naruto hồ hởi hỏi.
- Ừm, hình như là vậy đó!!- Sakura trả lời một cách mơ màng, tâm hồn cô đáng treo trên trời với câu nói " Chúc em một ngày tốt lành "của Sasori
- Hả??? Là sao- Naruto khó hiểu. Tiếng trống ngực rộn ràng khiến cô không còn nghe thấy cậu bạn nói gì. Sakura tiến đến chỗ ngồi và mạch cảm xúc vui tươi đó hoàn toàn bị cắt đứt bởi khuôn mặt lạnh như tiền của Sasuke.
- Mặt tôi dính gì sao?? Đồ Xấu Xí ( cái tên Sai hay gọi cô)- Sasuke lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa cậu và cô.
- Không, không có gì cả, thưa đại mĩ nam Uchiha Sasuke- Sakura trả lời, giọng mỉa mai pha chút bực mình. Cô ngồi xuống, không quên liếc sang xem phản ứng của cậu Uchiha. Nhưng cậu vẫn chẳng có biểu cảm gì khác, gương mặt cậu giống như cái máy được lập trình sẵn, không cảm xúc làm cô tức hộc máu.
Thầy giáo vào lớp.
- Hôm nay, trước khi vào bài học, ta muốn nói với các em một chuyện. Năm nay, các học sinh chúng ta sẽ phải ở trong kí túc xá vì việc học hành năm nay rất nặng, kèm theo đó, nhà trường muốn các em đề cao tinh thần tương trợ lẫn nhau, vậy nên sẽ 2 bạn ở chung một phòng ha. Lớp trưởng lên phát bản phân công kí túc xá đi. - Ông thầy tóc trắng nói nhanh và dồn dập.
Sakura nhận lấy tờ giấy của mình, rồi cô bất giác hét ầm lên làm chim ngừng hót, trái đất ( hình như) ngừng quay:
- Tại...Tại sao??? Phòng 18: Uchiha Sasuke và Haruno Sakura !?? Sao em lại phải ở với tên đàn bà này chứ.- Lông mày Sasuke giật giật trước câu nói vừa thốt ra của Sakura.
- Có vấn đề gì sao?
- Tất nhiên là có rồi, chúng em khác giới mà!?!- Sakura bốc khói
- Em chẳng bảo Sasuke là đồ đàn bà đó thôi.
- Nhưng...- Sakura tím mặt trước câu nói vô lí nhưng không thể cãi của ông thầy
- Thôi vậy đi, đừng bàn tán nữa, chúc các em vui- nói rồi ông thầy bước ra khỏi lớp hóng gió, mặc cho Sakura đang tức nổ đom đóm trong lớp.
*
*
*
Hey, các bạn có muốn nhá hàng chap 5 không nè, cmt nha . Cảm on các bạn đã ủng hộ mình 🙏🙏

( SasuSaku) Ở bên tôi, không đi đâu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ