Chap 7: Kí ức của Sasuke

2.1K 99 19
                                    

<---------------->
Đau, đau đầu quá. Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Bỗng một giọng nói châm chọc vang lên:

- Hỳ, Sasuke, đứng lên coi!! Con trai gì mà yếu xì vậy?!?

Cậu mở mắt ra. Một cậu bé da trắng tóc đỏ xinh trai!! Mà hình như... Cậu đang nằm dưới đất thì phải!?!

- A... Anh Sasori- kun??- Ôi trời, thật là xấu hổ mà. Sasuke vừa bị chọi banh vô đầu. Mà lại là ngay trước mặt người mà cậu mến mộ.

- Itachi, thằng nhỏ không sao!!! - Một tay nhặt banh, một tay cậu bé kia đưa về phía Sasuke- Chơi tiếp thôi.

Phải ha!! Cậu đang đi dã ngoại cùng anh Hai, ba, mẹ và anh Sasori mà. Phải vui lên thôi. Sasuke vui cẻ nhập cuộc cùng hai đứa nhỏ 7 tuổi kia. Nơi đây đẹp. Thật tình là rất đẹp. Không phải ngọn núi trùng điệp với những tán cây cao trong bức tranh sơn thuỷ trong những trang sách mà cậu đã đọc trước đây. Nó đẹp một cách nhẹ nhàng. Và bình yên. Thảm cỏ xanh mướt êm ái với những bông hoa dại đẹp dịu dàng mà chưa bao giờ cậu gọi tên. Côn trùng!?! Cậu đã từng rất sợ chúng, đặc biệt là những loài có cánh. Nhưng chỉ là đã từng thôi. Sasori và anh Hai đã dạy cậu rất nhiều thứ tương tự như vậy mà không hề có trong sách vở. Thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên đâu chỉ là qua những câu văn, mà còn phải bước ra, và cảm nhận.
Xế chiều, ba cậu bé hiếu kì bắt đầu đi khám phá. Họ chạy loanh quanh với tốc độ cao mà không sợ va quệt như khi ở thành phố. Tại chốn âm u, ánh sáng trở lên hấp dẫn hơn. Vô thức, Sasuke đi theo tiếng gọi của những vệt sáng long lanh. Cậu phát hiện ra một bụi cây. Nhỏ thôi nhưng khá cao. Họ rẽ lá, khám phá phía bên kia. Có tiếng nước chảy róc rách.
Ồ, một con suối. Họ reo lên vui mừng. Bất chấp hết việc mình sẽ bị cảm lạnh, ba đứa trẻ hồn nhiên xắn quần, xớn xác nhảy xuống suối bằng chân trần. Lạnh thật. Nhưng mà vui. Trẻ con chỉ cần vui thôi. Chỉ cần nhìn những chú cá nhỏ đủ màu sắc bơi lội cạnh hòn đá trắng tinh, tròn trịa vì bị nước mài mòn là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ai mà biết được, sau những cuộc vui, những chú cá nhỏ bé sẽ đi về đâu? Hay bơ vơ lạc lõng giữa nguồn chảy của cuộc đời. Biết đâu sau này, họ cũng sẽ giống như chú cá ấy.

*
*
*

- Hê, trời tối rồi.

- Chúng ta mau về thôi, ba mẹ sẽ giận mất.- Sasuke lo lắng.

Itachi và Sasori chưa kịp nói gì thì bầu trời bỗng đen kịt. Mây đen dày đặc, đen xì xì, xám xịt lại. Gió nổi ầm ầm như rất điên cuồng, giận dữ. Mỗi lúc, càng mạnh, và to dần lên. Điên loạn. Lá cây rung mạnh, bay tứ tung. Cây đung đưa rồi bật gốc và lao đi. Bụi bay toả ra như một màn khói kêu rì rào.Mưa rơi xiên xẹo như những chùm lao, tên phi thẳng xuống mặt đất.Một mùi nồng ngai ngái, xa lạ bốc lên.Bỗng vòm trời vang lên một tiếng ì ầm ục ục. Tiếng sấm nổ vang trời. Đôi lúc, có những tia chớp xé ngang màn đen âm u, tối tăm. Như một thanh kiếm của những tên sát thủ- dứt khoát và tàn nhẫn. Itachi linh cảm, đây không phải là một trận bão bình thường. Nhưng dù gì thì cũng phải đi tìm biệt thự nhà mình đã. Ba đứa trẻ rẽ lá tìm đường, ai mấy đều ướt như chuột lột. Cuối cùng thì họ cũng về đến biệt thự trong tình trạng tả tơi hết sức. Sasuke nghĩ, tình thế không thể nào thảm hại hơn được. À, có đấy. Một cơn lốc!!! Và nó đang di chuyển về phía biệt thự.

- Mẹ!!!!- Sasuke hét lên khi thấy cơn lốc khổng lồ đang nuốt chửng lấy bà Mikoto.

Một cơn lốc màu nước trắng xoá và bao bọc bên ngoài là một luồng sáng xanh kì lạ. Sáuke có thể cảm thấy chúng. Nhưng cậu không để ý lắm. Vì mẹ của cậu đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Mắt Sasuke đỏ ngầu, long sòng sọc vì giận dữ. Cậu lao như bay về phía cơn lốc. Quá bất ngờ, mọi người chỉ kịp la lên một tiếng " Sasuke!!". Nhưng Sasori là ngoại lệ. Bằng một sợi dây vô hình nào đó, anh đã kéo cậu lại.

- Anh Sasori, thả em ra!!! Em phải cứu mẹ!!!- Sasuke gào thét, giãy dụa cho đến khi con lốc biến mất, và bà Mikoto cũng biến mất theo. Sasuke sững người. Thân thể cậu như rời rạc, đứng không vững. Cậu gục xuống nức nở

- Sasuke, bình tĩnh!!!

- Làm sao mà em bình tĩnh được?? Mẹ em vừa biến mất đấy!!- Sasuke hét vào tai Sasori. Theo cậu, anh là người đã cản trở, đã khiến cho mẹ cậu như vậy.

- Lúc đó em nhảy vào cũng đâu có giải quyết được gì.

- Nh... Nhưng em muốn cứu mẹ!!! Người không có gia đình như anh thì hiểu được cái gì chứ???- Cậu hét lên, mắt chuyển thành màu huyết đỏ lạnh lễ đến đáng sợ.
Trong cơn giận quá mất khôn, cậu đã nói những từ cậu không nên nói. Sasori là một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Nhưng bây giờ Sasuke đâu có quan tâm chuyện đấy. Bà Makoto, người mẹ thân yêu của cậu đã biến mất rồi. Cảm giác trong cậu bây giờ thật hỗn độn. Sợ hãi tột đỉnh. Đau xót. Hận thù. Và một thứ cảm xúc không tên . Mẹ cậu... Biến mất rồi... Biến mất rồi...

Về phần Sasori, cậu bất ngờ và sững người trước câu nói của Sasuke. Ai lại có thể nói chuyện đó trong hoàn cảnh này chứ. Nhưng anh hiểu, cậu đang phải vượt qua một chuyện vô cùng khó khăn. Mà hơn ai hết, anh đã vượt qua việc này và rất hiểu cảm giác của Sasuke lúc này đây. Càng thấu hiểu, anh lại càng không thể để đứa em kết nghĩa thân yêu rơi xuống vực như anh được. Anh vụng về kéo cậu dậy:

- Sasuke, đứng dậy. Em là con trai đấy.

- Buông tôi ra...- Sasuke gào thét trong mưa, tay không ngừng vùng vẫy. Đôi mắt mã não nhắm nghiền. Nước mắt hoà vào nước mưa. Mặn chát...

*
*
*
*

- Buông tôi ra... BUÔNG RAAA!!! - Sakura giật mình thức dậy vì tiếng hét thất thanh của Sasuke.

- N...này... Cậu bị gì vậy?? Sasuke??- Cô lay lay tay cậu.

Bị giật mình, Sasuke bật dậy như lò xo. Mồ hôi túa ra như tắm dù cậu đang không mặc áo.

- Cô... Sao cô lại ở đây??

- Phòng tôi...- Sakura quay qua nhìn cậu và sững sờ...- M... Mắt cậu???

- Hả?? Mắt tôi???- Sasuke quên mất, mỗi lần mơ đến nó, mắt cậu lại đỏ lên bất thường. " Mẹ kiếp, cô ta thấy rồi" Sasuke rủa thầm- Ừm, cô không cần bận tâm nó đâu.- cậu toan bước xuống giường để cuộc hội thoại về đôi mắt đặc biệt này kết thúc.

- Sa...Sarigan?!??

- Hả?? Cô nói cái gì vậy??- Sasuke khó hiểu nhìn cô gái đang đơ như trời trồng trên giường...
--------Còn tiếp------

( SasuSaku) Ở bên tôi, không đi đâu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ