Chap 6: Nguy rồi

2.3K 110 12
                                    

- Hn, vậy chỉ cần tôi cho cô xem lại là được chứ gì?- Sasuke nắm lấy gấu áo..

- N...nè, cậu nói vậy là có ý gì?- Sakura đỏ mặt, lờ mờ hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Sasuke.

- Còn sao nữa- cậu cười nhếch mép đầy ma mị. Sasuke đứng lên, đi ra chỗ cô và bắt đầu cởi áo. Áo khoác da màu đen, áo sơ mi đồng phục,...lần lượt được cởi ra và... PHẬP!!! Cậu ngã nhào về phía cô khiến cô chao đảo và ngã vào giường. Cô sửng sốt. Cậu đang bán nude( nude một nửa ), nằm đè lên thân hình mảnh mai của cô. Và hơn nữa, Sasuke đã bất tỉnh với một cây senbon trên bắp tay. " Ach, có ám khí, có lẽ nào...". Hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi vừa xuất hiện một làn khói trắng.

- Kin Tsuchi!!!

- Bing go!!- Một cô gái với mái tóc đen dài, đeo băng đội đầu có hình nốt nhạc- băng đội đầu của làng Âm Thanh - bước ra khỏi làn khói mờ ảo. Hai tay vỗ vào nhau như tán thưởng tài năng ghi nhớ của Sakura- Quả không hổ danh là Haruno Sakura của làng Lá. Giỏi lắm. Nhận ra ta cơ đấy

- Cô muốn gì?!!?

- Hah, bình tĩnh nào, cô biết chất độc từ cây senbon của ta sẽ phát tán khi cô cựa quậy mà. Trừ khi cô muốn tên tóc đen đó đi đời.

- Grrr...- Sakura khẽ nhăn mặt. Tình thế thực sự bất lợi với cô.

- Ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi- Kin hạ giọng- Cô c...

- Mộc diệp toàn phong!!!- nhanh như chớp, một con người với bộ quần áo màu xanh lục lao đến khiến cô ả không kịp trở tay.

- Grrr... Ta sẽ còn gặp lại các ngươi!!!- Nói rồi cô ta niệm chú, và biến mất. Những thứ ở thế giới ninja luôn khiến chúng ta phải bất ngờ!!
Sakura thở phào. Cô hướng sự chú ý của mình vào bộ lông mày rậm rạp.
- Rock... Lee??? Sao anh lại ở đây?

- Để cứu em!!

- Thôi ngay giọng điệu tán tỉnh đó đi - Sakura tỏ bực bội

- Rồi rồi, anh biết em là của cậu ấy mà!!- Rock Lee cười xoà- Thực ra thì anh chỉ mang thông tin đến thôi. Tình hình quân sự khá là phức tạp...nói sao nhỉ...mọi thứ đang trong chiều hướng xấu đi. Dù làng ta đã bắt tay với đồng minh nhưng Làng Âm Thanh cũng đã bắt đầu hành động.

- Vậy bây giờ nhóm chúng em phải làm gì?

- Theo một nguồn tin thì có xuất hiện dấu vết chackra trên Trái Đất!!

- Em hiểu rồi, vậy nhóm chúng em phải tìm ra chủ nhân của nó và bắt tay với họ.- Sakura thực sự rất thông minh, cô biết đây không phải lúc để vui chơi. Cô cần phải triệu tập một cuộc họp với Ino và mọi người ngay lập tức. Tất nhiên là sau khi xử lý rắc rối của cái tên đang nằm đè lên người cô.
*
*
*
*
- Vậy...vậy là...

- Phải!! Chúng ta phải hành động thôi!!! Thật nhẹ nhàng và bí mật. Thời gian không có nhiều đâu!- Sakura nghiêm giọng, chủ trì cuộc họp khẩn

- Ây da, biết tìm ở đâu đây??- Ino day day thái dương.- Thiên tài Shikamaru có ý kiến gì không??- Cô nàng châm chọc " cái-tên-lười-biếng-suốt-ngày-ra-vẻ"

- Ninja cảm thụ chackra!! Chúng ta phải tự tìm một người như vậy- Shikamaru suy luận.
Khó khăn đây. Nhưng Sakura biết đó là cách giải quyết tốt nhất trong tình hình hiện giờ. Shikamaru là một thiên tài với chỉ số IQ trên 200, cậu ấy không bao giờ làm việc mà không có một hoặc một vài chiến lược.
*
*
*
*
Sakura rảo bước về phòng với một mớ hỗn độn trong đầu. Cô đang phải chỉ huy một tiểu đội tuy nhỏ nhưng có thể sẽ là niềm hi vọng cuối cùng của làng Lá. Ai mà biết được có một ngày cô gái hoa anh đào bé nhỏ lại phải vác một trong trách to lớn như vậy...

"Nhưng thà lăn xả vào chiến đấu và sinh trên chiến trường còn hơn phải chấp nhận...hzzzz!! Mày lại nghĩ linh tinh rồi Sakura!! Đó là định mệnh của mày! Nhớ không??" Cô quay cuồng, phân vân trong suy nghĩ của chính mình. Mệt mỏi. Ngày hôm nay đối với cô quá dài và khó khăn. Sakura nhỏ bé chỉ muốn nằm trên giường và đánh một giấc thật say. Nhưng hình như cô đã quên mất một rắc rối nhỏ...

- Ôiiii khônggggg!!! - Sakura hét lên chán nản khi thấy tên Đàn bà UCHIHA SASUKE đang nằm vật vã trên chiếc giường duy nhất trong phòng.- Thật đúng là oan gia mà!!!

Cô phải làm sao với tên công tử danh giá này đây. Phiền phức. Thật là phiền phức mà!! Sakura vò đầu bứt tóc trong đau khổ. Cô phân vân liệu có nên hất Sasuke xuống sàn nhà hay không. Rồi lại nhìn vết thương từ cây senbon... Ôi trời ơi!! Sakura không thể kiềm lòng trước tình trạng đó của Sasuke, mặc dù vết thương có chút xíu, nhưng cũng khá là nguy hiểm, kể cả với một ninja.

- Nhưng mình mà lại phải nằm sofa á?? Không đời nào. Nhưng hắn ta...- Cô lại rơi vào tình trạng tình thương cãi nhau với tâm trí, sự mềm mỏng cãi nhau với sĩ diện. Rồi cuối cùng...
-----12 giờ đêm----
Tích tắc...tích tắc...tích tắc... Đồng hồ điểm 12 giờ đêm...
Trong căn phòng kí túc xá của trường Trung Học Konoha...
Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ chưa kịp kéo rèm một vệt dài màu bạc. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc giường nhung đỏ không lớn cũng không nhỏ. Trên giường là... Một chàng trai với mái tóc xanh đen mượt và không được "mềm" đang say trong giấc ngủ... Và một cô gái mái tóc anh đào, khuôn mặt trái xoan đẹp dịu dàng nằm bên cạnh... Phải, ngay bên cạch. Đôi mắt lục bảo vẫn mở to, mặc cho chủ nhân nó gào thét đòi nghỉ. Hai con người đang xoay mặt vào nhau. Gần đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận được nhịp thở... Nhẹ nhàng. Khe khẽ. Sakura nghiêng đầu. Sasuke nằm bên cạnh. Ánh trăng dịu dàng soi vào khuôn mặt lạnh lùng ấy. Chao ôi!! Thật tuyệt đẹp!! Thật ma mị. Đôi mi dài đen tuyền khép hờ tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Mũi dọc dừa thẳng, cao đầy tinh tế. Gò má nam tính. Đôi môi bạc khẽ cong lên khiêu khích. Một vẻ đẹp của Uchiha. Sasuke khi ngủ thật tuyệt!!. Ánh bạc nhảy múa trên đôi vai trần quyến rũ. Sakura trong mắt trước vẻ đẹp của tạo hoá ấy. Cô thề tất cả các cô gái có thể đánh đổi mọi thứ để nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt vời này. Sakura rướn người lên. Gần... Gần nữa... Nữa... Và... !!! Mũi chạm mũi... Ôi trời!?! Có thấy không??? Cô và hotboy số một trường Konoha đang gần nhau quá mức. Fan girl của anh mà chứng kiến, họ sẽ xé xác cô ra. Sakura vội rụt cổ lại. Xấu hổ!!! Trong một khoảnh khắc, cô đã suýt mất đi nụ hôn đầu. Cô vùi đầu vào chăn, cố ngủ...
Đêm nay thật là dài. Đối với Sakura.
----------còn nữa---------
#không_liên_quan: chúc mừng Fanfic được hơn 1k lượt xem. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. * tung mũ* *tung dép*

( SasuSaku) Ở bên tôi, không đi đâu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ