Chap 9 : Âm mưu

2K 96 21
                                    

- Vậy là sao??- Sasuke ngồi trên ghế, chân đặt lên bàn, hất hàm hỏi.

- Thật kiêu ngạo, đây có thật sự là người sở hữu Sharingan lẫy lừng không đó Sakura??- Kiba khoanh tay, cau có.

- Chính mắt tớ đã nhìn thấy mà

- Thôi được rồi, cậu có thể giải thích thêm cho tôi biết tại sao cậu phát hiện mình mang Sharingan được không??- Thiên tài Shikamaru cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù vẻ mặt chả có gì giống như đang nghe cả

- Sharingan là cái khỉ gì??- Sasuke khịt mũi- chỉ đơn giản là sau khi tôi thức dậy thì cô ta - cậu chỉ vào Sakura- nhìn vào mắt tôi lẩm bẩm linh tình gì đó rồi lôi tôi đến đây. Còn đôi mắt này từ bé đã thế rồi.

- Vậy là tộc Uchiha đi di cư là có thật. Vậy...- Neji bỏ dở câu nói. Cậu mở Byakugan.- cậu ta đúng là người có con mắt đó.

- Cơn lốc ngày đó, nó có màu gì??

- trắng và xanh lá bên ngoài

- vậy Sasuke... Cậu phải giúp bọn tôi.

- Không rảnh.

Shikamaru nhăn mặt. Cái cậu Sasuke này thật cứng đầu mà

- Cậu muốn tìm hiểu về cơn lốc đó, đúng chứ? Tôi nghĩ nó bắt nguồn từ thế giới của bọn tôi.

- Vậy là...- Sasuke nghĩ ngợi một hồi. Nguy hiểm. Nhưng biết đâu sẽ tìm được mẹ. Cậu là một Uchiha không sợ trời, không sợ đất mà. Sasuke nói rành mạch từng chữ, như muốn ghim nó vào tiềm thức : Đồng ý

- Rồi, cậu sẽ tập luyện với Kakashi( người mang Sharingan ) vào giờ học của Dê Cụ-sama

-Hn...

*
*
*
*

- Cảm ơn cậu nha Sasuke- kun!!!- Sakura nói khi họ đang trên đường về kí túc xá. Cô không nhớ từ khi nào đã thêm từ kun vào tên cậu.

- Hn...- Cậu buông thõng một câu lạnh tanh.

Đột ngột, Sasuke quay người lại, áp sát Sakura vào tường. Mặt sát mặt. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu. Nó có mùi bạc hà. Thật quyến rũ. Như khoảnh khắc thần thánh hôm qua. Sakura tự hỏi sao cơ thể cô lại phản ứng như thế này. Đứng im. Và đỏ mặt.

- Cậu...- Sasuke nói- cậu đã làm gì tôi vào tối hôm qua??

- Hể??- Sakura bất ngờ. " Tên Sasuke này có bị hâm không đây. Ý hắn ta là sao?? Bộ tự nghĩ mình là gái mới lớn mỏng manh yếu đuối hả?? Khùng quá" Sakura nghĩ ngợi một hồi rồi bật cười khúc khích

- Cô đã làm gì??- Sasuke lặp lại câu hỏi

- Tôi có làm gì đâu.

- Cãi. Vậy sao lúc thức dậy tôi lại cởi trần??

- Cậu tự cởi mà. Tôi chỉ cứu cậu từ tay một Ninja làng Âm Thanh thôi.

Giật mình vì tính đa nghi và hành động đáng xấu hổ của mình, Sasuke vội rút tay lại và đi mất, để lại một Sakura bên ngoài ngơ ngác, bên trong thì cười như lên cơn.

" Chết tiệt, mình sao vậy"Sasuke nghĩ. Cậu chưa có một cuộc hội thoại nào quá năm câu. Nhưng từ khi Sakura xuất hiện, cậu bỗng nói và suy nghĩ nhiều hơn. Đa phần là về cô. Và người mẹ thân yêu của mình...

*
*
*
*

- Karin-channn!!! - một bóng đen hớt hải chạy về phía cô gái đeo kính ăn mặc sành điệu có mái tóc đỏ rực rỡ như muốn thiêu đốt ánh nhìn của người khác.

- Chuyện gì?

- Tớ nhìn thấy... Sasuke-sama đi cùng một con nhỏ, lại còn có cử chỉ thân thiết với nhau.

- Cái gì??- Sửng sốt, mắt cô ả tóc đỏ nhíu lại.- Sao có thể??

- Thật mà, chính mắt tớ đã nhìn thấy. Hình như nó là Haruno Sakura, người chung phòng với Sasuke.

- Được lắm. Nó sẽ phải trả giá vì giám cướp Sasuke-kun từ tay Karin này.- Cô ả nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

Ả đâu biết Sakura là ai. Ả đâu biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì khi đụng vào cô. Ả thật ngốc nghếch mà...

*
*
*
*

Hôm nay là Chủ Nhật. Cũng chính là ngày đến phiên Sakura và Neji phải làm việc nhà. Sakura ghét nội trợ, nhất là nấu ăn. Vừa đi trong siêu thị, cô vừa làu bàu, cái mỏ hồng hồng chu lên dễ thương vô cùng:

- đường đường Haruno Sakura, truyền nhân của Hakage đệ Ngũ mà phải làm ba cáo trò vớ vẩn này sao??? Lại còn nấu ăn cho tên Sasuke siêu cấp biến thái đó. Không phục!!!

- Chịu thôi, chúng ta cần sức mạnh của cậu ta mà!! -

-Hừm!!!- Sakura dậm chân bình bịch, vừa đi vừa xì khói nghi ngút. Cô ấy cần giải tỏa nếu bạn không muốn có hỏa hoạn.

Neji đi đằng sau mỉm cười ôn nhu- nụ cười chỉ dành cho Sakura và cô em họ mỏng manh của mình. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy khi cười thực đẹp. Đôi môi mỏng cong lên, giết chết trái tim bao người con gái. Neji thích Sakura, từ rất lâu rồi. Nhưng cậu không thể nói ra. Đau lòng lắm. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn thổ lộ với cô, nhưng rồi nghĩ đến đất nước, cậu lại thôi. Nhói lắm. Nhưng cậu chịu quen rồi. Cậu yêu đôi mắt lục bảo trong vắt ngây thơ. Yêu cái trán vồ, nụ cười tuyệt đẹp. Hay chỉ đơn giảm là tính cách ngây thơ mà thật lòng của Sakura. Cậu yêu cô quá nhiều rồi. Neji chỉ cần cô hạnh phúc thôi... Nhưng nào có được. Ở bên người đó, cô mất đi tự do, và chắc hẳn...bên cậu cũng vậy. Không phải do cái tính thích chiếm hữu mà là trái tim cô không hướng về cậu. Cô thuộc về cậu bé tóc đen ấy, cậu bé đứng dưới gốc anh đào ngày nào mà chưa hề biết tên... Nhói. Lại nữa. Đừng mà. Xin đấy, tim ơi,đừng... Đau lắm rồi, dừng lại đi...

- Neji- kun???- giọng nói nhẹ nhàng lôi cậu về thực tại.

- Ahhh, đ...đi tiếp thôi.- xoa xoa lồng ngực bên trái, cậu bắt đầu lắp bắp. Cậu bị ảnh hưởng bởi Hinata rồi.

Ở một góc gần đấy:

- Là nó đó.- giọng nói chanh chua vang lên chói tai.

- con nhỏ đó, có cái gì rất giống Sasuke-kun. Cả cậu tóc dài điển trai bên cạnh nữa.- Karin đánh giá. Hôm nay cô ả lẳng lơ mặc một bộ đồ thách thức thị giác không kém mái tóc đỏ chói bẩm sinh.

- Vậy... Dừng kế hoạch sao???

-Không- Karin nhẹ nhàng nhả khói thuốc. Làn khói vây quanh khuôn mặt ả thật ma mị, tàn độc.- Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. - Nhếch môi, lại một làn khói nữa, đậm đặc hơn.- Một tiếng nữa sẽ tiến hành kế hoạch, mau chuẩn bị đi.

Nhóm 5,6 đứa thuộc hạ của ả cười ngạo nghễ...

Cuộc vui sắp bắt đầu...

-----Còn tiếp----
#có_liên_quan: lịch post fic ạ: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn chi tiết nào hay cắp pồ bạn ship xuất hiện trong fic thì hãy cmt nhé, mình sẽ cố gắng. Chap tới sẽ là kế hoạch thâm độc của Karin và câu chuyện tình yêu NejiSaku.( nhưng SasuSaku vẫn là cặp đôi chính nhé). Hãy cmt và bình chọn để mình có thêm động lực viết fic. Thanks.

( SasuSaku) Ở bên tôi, không đi đâu cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ