Chap 23

584 14 0
                                    

Năm xưa nếu anh đã dứt khoát  muốn vứt bỏ cô lẫn tất cả tình yêu của cả hai thì bây giờ cô không việc gì mà níu kép lại cả. Bây giờ cô đứng đây là Andrea ai nghe cũng kính nể ngưỡng mộ không còn là Phong Nhược Hy năm nào nữa, cô có tiền bạc và quyền lực riêng của bản thân không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Dùng đôi mắt xanh lam đầy quyền lực và bí ẩn nhìn thẳng vào Cung Hạo Hân khiến cô ta bị cái nhìn thấu tận tâm cang của cô mà khó chịu trong lòng vẫn bất ngờ khi nhìn thái độ của cô bây giờ. 

   - Phong Nhược Hy cô là đang sỉ nhục anh hai tôi?

   - Ô, tôi không dám đâu. Vì...anh ta không xứng. - giọng đầy sự khinh miệt nhìn Hạo Hân mà nói. Đến tư cách để cô sỉ nhục anh ta còn không có nố gì đến là sẽ quay lại với anh.

   - Cô...

Hạo Hân thật sự bị cô chọc tức điên lên mà. Cô ta bị thái độ của cô chọc đến không nói thành lời. Không ngờ Nhược Hy bây giờ với Nhược Hy trước kia thật sự khác nhau. Lời nói và hành động đều dứt khoát lạnh lùng cứ như cô đang muốn vờn với con mồi từng chút từng chút hút sạch sự bình tĩnh của con mồi. Hạo Hân lườm cô bản thân không chịu khuất phục trước cô

   - Phong Nhược Hy cô cũng chỉ là cái thứ bỏ đi của anh hai tôi mà thôi cả Phong gia cũng không hề nhìn nhận cô. Phong Nhược Hy cô chỉ là một đứa con hoang, thứ bỏ đi là thứ vô dụng.

Những lời này đâm thẳng vào màn tai Andrea xọc thẳng vào tim cô một nhát nhói lên. Thứ bỏ đi...thứ vô dụng...con hoang...từng chữ xem chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang lực tấn công lớn vào nội tâm cô. Cô là thứ bị bỏ đi sao? Cô là thứ vô dụng sao? Cô là một đứa con hoang sao? Cô xém nữa là quên mất nguồn gốc bản thân. Cô không hề muốn nhớ gì tới cái nơi đó cái nơi đầy sự lạnh khốc ghẻ lạnh đầy những lời mắng nhiếc sỉ vả vào cô và mẹ cô. Thật sự cô không muốn nhớ tới nó quá khứ khi cô còn nhỏ khi cô chỉ là đứ trẻ lanh lợi lạc quan...Ánh mắt màu lam hiện lên ý hận lạnh lẽo đến muốn giết người những lời nói cũng không kềm chế mà bọc phát ra

   - Cung Hạo Hân tôi không cho phép cô nhắc đến cái nơi đó. Cô cho rằng cô là ai là em gái Cung Hạo Thần thì tôi sẽ sợ sao? Xin lỗi... nếu là 7 năm trước thì tôi sẽ sợ nhưng bây giờ trước mặt cô là Andrea. Cô cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhắn ở Cung gia tốt nhất nên an phận làm nhị tiểu thư của cô đừng làm những thứ cô không nên làm nếu không...đến việc hiện diện trên cõi đời này cô cũng không có cơ hội.

Từng câu chữ sắc lạnh thốt ra mỗi chữ đều muốn hù dọa đối phương nên biết thân biết phận. Điều đó cho thấy thời gian 7 năm đã thay đổi Andrea như thế nào từ một Nhược Hy đơn thuần dịu dàng yếu đuối trở thành một Andrea đầy sức quyến rũ và mạnh mẽ. Coi như khoảng thời gian trước kia là một giấc mơ sau khi tỉnh dậy cô sẽ sống cho bản thân sẽ tự đứng lên bằng thực lực của bản thân chứng minh cho tất cả những kẻ dẫm đạp lên cô trước kia phải ngẩng đầu lên mà nhìn cô. Hạo Hân bị những lời nói của cô lẫn ánh mắt ẩn hiện tia lửa cẵm phẫn muốn dồn ép đối phương mà hơi lo sợ, cái khí thế này của cô cũng thật bức người. Tuy trong lòng hơi hoảng sợ nhưng cô ta vẫn cố mạnh miệng lòng tự tôn của một nhị tiểu Cung gia không cho phép cô bị khuất phục bởi một người từng bị cô chà đập đến thừa sống thiếu chết.

Thuần Phục Vợ Cũ | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ