Chap 26

542 15 0
                                    

Andrea rời khỏi đại sảnh bữa tiệc cũng đã không còn sớm cô muốn về nhà với tiểu bảo bối nhà cô. Sau khi cô rời đi một góc khuất Mộ Tư Đình nhìn bóng lưng cô khuất dần ánh mắt thâm độc ganh ghét

    - Để tao coi mày mạnh mẽ được bao lâu. Không chơi trực diện được tao sẽ chơi phía sau mày.

Andrea nhận lại chìa khóa xe từ bảo vệ bước được vài bước liền cảm thấy không đúng lắm cơ thể bỗng nóng lên bất thường cả cơ thể như mềm nhũn không còn sức. Cô đã nhận ra bản thân đã bị bỏ thuốc cố gắng lê bước ánh mắt lóe lên nhếch môi khinh bỉ

   - " Khốn kiếp, toàn là một lũ hạ tiện "

Thầm chửi rủa cố gắng bước đi. Cả cơ thể đã nóng ran lên khó chịu cô tuy không phải lần đầu gặp mấy cái này khi cô còn bên nước ngoài khi cô còn chân ướt chân ráo ngây thơ bên đó đã không ít gặp tình huống này nhưng đều có thể ngăn lại kịp thời hay được uống thuốc giải. Lần này là cô sơ suất rồi. Mắt đã mơ mơ hồ hồ tìm đường đến nơi đậu xe. Phía sau cô bỗng xuất hiện giọng nói là giọng của Ngô tổng lúc nãy

    - Andrea tiểu thư cô có vẻ không ổn lắm? Có cần tôi giúp cô không ?

Ông ta đưa tay kéo vai cô lại ôm lấy cô. Andrea thật sự đã không còn sức lực muốn phản kháng nhưng vô lực. Ánh mắt không lộ lên tia sợ hãi nào nhìn ông ta sắc lạnh khiến ông ta chợt lạnh sóng lưng

    - Lấy cái tay thối tha của ông ra.

    - Thôi nào, Andrea tiểu thư cô thật sự không khỏe đâu để tôi giúp cô nhé?

Ông ta cười đểu. Cánh tay to lớn mập mạp ôm chặt lấy eo cô cả cái bụng bự của ông lẫn mùi hương thật khiến cô buồn nôn vô cùng. Ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo đến muốn bức người cắn chặt môi tay muốn vung lên nhưng thật sự đã không còn nhiều sức

    - " Chết tiệt, thuốc thấm rồi không thể dùng cách đó."
 
    - Con mẹ nó, thả bổn tiểu thư ra nếu không đừng trách tại sao ngày mai không thấy mặt trời.

Lời cô nói ra vô cùng sắc lạnh muốn ra lệnh cho ông ta. Ông ta đã thật sự chọc giận đến cô rồi cô đang rất muốn nôn nha. Ông ta tuy bị lời của cô dọa cho hơi xao động nhưng cười to gian xảo lôi cô đi

    - Đừng nói vậy chứ, cô không ổn đâu cứ để tôi giúp một tay.

Bỗng từ phía sau ông ta một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai ông ta khiến ông ta giật mình nhăn mặt vì đau đớn, giọng nói có phần giận dữ

    - Buông cô ấy ra ngay lập tức.

Không để ông ta kịp thời phản ứng bàn tay to lớn mạnh mẽ kia đã một lực kéo cô lại vào lòng. Andrea vì do thuốc cơ thể đã hoàn toàn vô lực ngã vào lòng anh. Mắt lờ mờ nhìn lên gương mặt đằng đằng nộ khí kia, là anh là Cung Hạo Vương. Andrea khó mà cơ thể nóng bức áp vào lòng anh như con mèo tìm hơi ấm. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên người anh thật sễ chịu mắt lờ mờ khép hờ lại anh đến rồi cô không cần tốn sức với ông ta nữa.
Cung Hạo Vương ôm lấy cô, anh mắt đã chứa đầy nộ khí nhìn ông ta. Ông ta lúc đầu tức giận muốn mắng người nhưng quay lại liền nhận ra là Cung Hạo Vương sắc mặt liền thay đổi.

Thuần Phục Vợ Cũ | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ