Để nước mưa gột rửa mọi thống khổ, để tôi tìm được đường về nhà.
"Thầy ạ."
Thiếu niên mặc sơ mi trắng gần như trong suốt, tới mức có thể thấy được khớp xương, cà vạt màu đen vòng nơi cổ áo, bảng tên cài trước ngực lấp lánh.
Ngô Thế Huân.
Ba chữ được ánh mặt trời chiếu vào, tựa như phát sáng.
"Là Thế Huân à? Vào đi."
Ngô Thế Huân ngẩn người, sau đó mới bước vào: "Thầy, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"
Thầy giáo ngẩng đầu, nhìn cậu cười cười: "Thế Huân, kì thi lần này em tụt hạng rồi."
"Em xin lỗi..." Tất cả là tại Trương Nghệ Hưng đang trong kì thi vẫn lôi cậu đi đại chiến game một ngày một đêm.
"Thành tích của em vẫn làm tôi yên tâm, nhưng em giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, khoảng thời gian này cần phải chú ý."
"Vâng." Ngô Thế Huân dừng một chút, sau đó gật đầu.
"Em bây giờ... A, chờ một chút, học sinh chuyển trường tới rồi."
Thầy giáo vốn định nói cho cậu về chuyện thành tích, bỗng nhiên đưa tay ra cửa nói.
Ngô Thế Huân nghi hoặc, nghe thấy tiếng bước chân, cậu xoay người lại nhìn theo bản năng.
Đập vào mắt cậu là một đôi mắt đen sâu thẳm, ôn nhu an tĩnh, mà như muốn hút cậu vào trong đó.
Ngón tay Ngô Thế Huân cứng lại.
Ấn tượng đầu tiên quá mãnh liệt, khiến cậu mấy giây sau mới phản ứng được.
Nam sinh trước mặt cao hơn cậu một chút, không mặc đồng phục mà mặc T-shirt trắng, cổ áo khoác màu đen dựng thẳng, trên tay cầm túi, không nói lời nào.
Chiều mùa hè nắng gay gắt, chiếu người thành một cái bóng, Phác Xán Liệt đứng chặn trước cửa, như thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng.
Ánh sáng như bị chặn đứng sau lưng hắn.
Ngô Thế Huân nhìn hắn, miệng vì kinh ngạc mà hơi mở ra, cảm giác của cậu lúc ấy không biết nên hình dung thế nào.
Rất lâu sau đó, khi cậu nhớ lại hình ảnh kia lần nữa, cuối cùng cũng tìm được một từ để miêu tả.
ーTựa như trúng đạn.
Đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân gặp Phác Xán Liệt.
oOo
Lên lớp thầy giáo phát một chồng tài liệu, để mọi người truyền từ trên xuống, khi Ngô Thế Huân quay xuống, sườn mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt tràn vào con ngươi của cậu.
Phát Xán Liệt rất ưa nhìn, hắn có một lúm đồng tiền rất sâu, cho dù không cười, cái vết kia cũng khiến hắn nhìn cực kì dịu dàng.
Nói cách khác, tức là khi hắn cười sẽ rất đẹp trai.
Thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Ngô Thế Huân vẫn chưa từng thấy hắn cười.
Phác Xán Liệt như ở trong băng tuyết, hoàn toàn không hợp với mùa hè.
Ngô Thế Huân nhìn hắn đến đơ người, Trương Nghệ Hưng ở phía sau cười xấu xa cầm bút chọc chọc lưng cậu: "Bạn học Ngô, yêu cầu cậu nhìn thẳng."
Ngô Thế Huân phản ứng lại, lập tức lấy cùi chỏ huých cậu ta.
"Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng! Lên lớp còn chọc nhau! Cuối cấp ba rồi hai trò không muốn tốt nghiệp sao?" Động tác hai người quá lộ liễu, thầy giáo đứng trên bục giảng ném hai viên phấn tới.
Hai viên phấn trắng bay thẳng vào mái tóc đen của Ngô Thế Huân, bột phấn vỡ bám vào tóc, rơi xuống giữa vở cậu.
"Thầy ơi, thật không công bằng! Trương Nghệ Hưng ngồi phía sau nên em toàn chắn cho cậu ta, thầy ném hai viên phấn đều trúng em! Thầy, thầy lại đây ném cậu ta đi, em cho thầy phấn!"
Ngô Thế Huân vừa huých khuỷu tay ngăn đợt công kích liên hoàn bằng bút của Trương Nghệ Hưng vừa kêu oai oái với thầy giáo.
Cậu vừa dứt lời, cả lớp cười phá lên, cả thầy giáo nổi tiếng nghiêm túc cũng bật cười.
Đang cười, Ngô Thế Huân lén lút liếc mắt về phía Phác Xán Liệt.
Hắn không hề nhúc nhích, từ đầu tới cuối chỉ dán mắt vào vở.
Hắn vẫn không cười.
Tan học, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng biết được chân tướng, nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt thành thật không khỏi bật cười: "Tôi hỏi này, cậu rảnh rỗi quan sát người khác cười hay không cười để làm gì?"
Ngô Thế Huân lườm cậu ta, "Tôi thích thế, thì sao?"
"Vậy là cậu muốn thấy hắn cười?"
"Liên quan gì tới cậu!"
"Nếu cậu muốn thấy hắn cười tới vậy," Trương Nghệ Hưng lại gần, nói lướt qua tai Ngô Thế Huân, "Thì cậu nghĩ cách làm hắn cười đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanHun | Coming Home - Edit
Fanfictionchiếc hố 5 năm tuổi (2018 -2023). tui lấp hố xong rồi.