4

48 7 0
                                    

Học chung được một thời gian, Ngô Thế Huân phát hiện hình như Phác Xán Liệt không thích trời nắng. Và khi trời âm u, hắn sẽ đặc biệt khó chịu, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn ngày thường.

Giữa mùa hè có một ngày không nắng chẳng lẽ không tốt sao?

Mỹ nam băng giá bạn học Phác Xán Liệt, đúng là nhìn không giống kiểu người thích mặt trời rực rỡ. Hơn nữa dù trời rất nắng, hắn vẫn mặc đồng phục mùa đông, tay áo cũng không gấp lên, khiến cho mồ hôi từ cần cổ trắng nõn của hắn rơi xuống.

Lúc Ngô Thế Huân nói điều này cho Trương Nghệ Hưng, cậu ta bảo, "Cậu quan sát hắn cẩn thận thật đấy." Trương Nghệ Hương nhìn vẻ mặt tự đắc không giấu được của Ngô Thế Huân, âm thầm nghĩ trong lòng, không ngờ cậu lại thích hắn như vậy.

oOo

Một ngày nọ, Trương Nghệ Hưng đến muộn nửa tiết tự học bị thầy giáo mắng té tát. Ngô Thế Huân đang định quay người xuống trêu cậu ta, đột nhiên một tập tài liệu bay tới trước mặt cậu. Vài giây sau một tờ giấy cũng đáp xuống trên bàn, trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa của Trương Nghệ Hưng.

"Bạn yêu, vì lòng hiếu kì của cậu, tôi đây đã liều mạng trộm thứ này từ phòng chủ nhiệm cho cậu đây. Nhưng mà không được yêu tôi nhé, cậu cũng biết người tôi yêu là Biện Bạch Hiền lớp bên mà."

Sau đó, từ chỗ Ngô Thế Huân phát ra một tiếng vang lớn. Cả lớp quay lại chỉ thấy Ngô Thế Huân mỉm cười, vẻ mặt ý nói 'mọi người đừng nhìn không có gì đâu'. Mà Trương Nghệ Hưng ngồi sau lại đang thấy chân mình nãy bị Ngô Thế Huân đạp vào, sợ hiện tại đã gãy rồi.

Ngô Thế Huân nhìn tập tài liệu trên tay, do dự một chút rồi mở ra.

Tư liệu về Phác Xán Liệt.

Chuông báo hết tiết reo lên, Trương Nghệ Hưng xách cặp vỗ vỗ lưng Ngô Thế Huân. "Tôi đi trước nhé." Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân không trả lời cậu ta. Ngón tay cậu lướt qua tư liệu, rồi dừng lại ở mục 'Sự việc đặc biệt'.

[ Ghi chú đặc biệt: Sinh nhật 10 tuổi trời mưa lớn, khi cả nhà đi qua núi thì xe trượt bánh rơi xuống vách núi. Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cha mẹ đều mất, sau khi Phác Xán Liệt phục hồi hoàn toàn được đưa vào điều trị tại trại điều dưỡng, 16 tuổi xuất viện.]

Chỉ có mấy câu như vậy lại làm tim Ngô Thế Huân đau mãnh liệt, đau đến tan vỡ. Cậu chỉ là người ngoài xem, cũng đau đến như thế.

Hắn là người trong cuộc, sẽ nghĩ cái gì đây?


-----------------------------------------

Chắc mình phải lặn lâu thật lâu rồi. Khi nào thi đại học xong mình sẽ ngoi lên.


ChanHun | Coming Home - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ