10

30 6 0
                                    

Bởi vì dầm mưa khiến vết thương bị nhiễm trùng, sau đó Ngô Thế Huân ốm suốt một tuần, cũng nghỉ ở nhà một tuần luôn...  Cậu biết thầy chủ nhiệm đang muốn kết liễu cậu lắm rồi.

Tới sáng thứ hai, vừa mới bước ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đợi cậu ở ngoài, hình như  hắn đã đứng đó từ lâu, đầu óc của cậu lập tức đình công. Bệnh cả tuần, Ngô Thế Huân cảm thấy trí nhớ cùng với khả năng phản ứng của cậu hình như đã kém hẳn đi.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đi ra, lập tức bước đến cầm lấy ba lô trong tay cậu, nhìn cánh tay quấn băng, nhẹ nhàng nói: "Để tôi giúp cậu."

Hành động cực lưu loát trôi chảy làm Ngô Thế Huân không phản ứng kịp. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn không có một biểu tình. Nhưng Ngô Thế Huân phát hiện ánh mắt hắn so với trước đây hoàn toàn khác biệt.

oOo

Sau khi đến lớp, việc đầu tiên Ngô Thế Huân làm là đi tìm Trương Nghệ Hưng mượn vở chép bù bài, đối với học sinh lớp 12 mà nói nghỉ học vài hôm đã phải bù bài tập đến chết, huống chi cậu còn nghỉ một tuần, hơn nữa cũng đã sắp đến ngày thi đại học. Tìm mãi không thấy cậu ta đâu, Ngô Thế Huân chuẩn bị đi tới sân bóng rổ tìm, cậu vừa quay đầu lại đã thấy Phác Xán Liệt cầm vở đứng trước mặt mình.

- Ờm... Ngô Thế Huân không biết phải nói cái gì.

-Cái này cho cậu. -  Phác Xán Liệt đặt quyển vở lên tay Ngô Thế Huân, xoay người rời đi.

- Cám ơn! Chép xong tôi sẽ trả lại cậu.

- Không cần.

- Hả?

- Nó là của cậu.

Phác Xán Liệt nói xong liền đi luôn.

Chuông vào tiết reo lên, Trương Nghệ Hưng một thân đầy mồ hôi vì chơi bóng rổ lao đến, cậu ta đang định uống nước thì phát hiện Ngô Thế Huân đang ngơ ngẩn. Cậu ta vừa uống nước vừa tiến lại gần, thấy tay cậu cầm một quyển vở, ý xấu nổi lên, cầm vở mở ra, thấy trong chỉ ghi kiến thức của tuần trước, chữ viết lại không phải của bạn mình. Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, lập tức hiểu vấn đề.

- Tôi bảo bạn này, mặt bạn giờ đủ nóng để rán trứng luôn rồi đấy.

Lời của cậu ta gọi hồn Ngô Thế Huân lại, cậu xoay người cốc vào đầu cậu ta một cái, nhưng lực đạo rõ ràng không mạnh như trước.

Bởi vì, tâm tư của ai đó không đặt ở nơi này.

End part.

ChanHun | Coming Home - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ