11

32 7 0
                                    

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân duy trì một loại quan hệ mà chính Ngô Thế Huân cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái suốt khoảng thời gian kể từ ngày mưa đó đến lúc thi đại học.

Hắn giúp cậu chép bài, cầm cặp sách hộ cậu, đưa cậu về nhà... Tuy hắn vẫn chẳng nói năng gì như trước nhưng Ngô Thế Huân cảm giác được, bọn họ không giống như lúc trước. Mỗi lần Phác Xán Liệt làm vậy, Ngô Thế Huân chỉ có thể im lặng đỏ mặt, cậu chẳng có cách nào ngăn cản hắn làm việc này.

Cậu thừa nhận, đó là vì cậu yêu hắn.

Trương Nghệ Hưng nói, vì một người mà khóc lóc rồi bị thương, cậu nhất định là yêu người đó.

Có điều Ngô Thế Huân không biết Phác Xán Liệt nghĩ gì, cậu cũng không dám nói với hắn, sợ sẽ hù dọa hắn. Nhỡ đâu hắn bị cậu dọa chạy mất thì sao, Phác Xán Liệt dễ là kiểu người sẽ làm chuyện như vậy lắm.

Mà cũng may, từ lúc tốt nghiệp đến khi nghỉ hè, không có trận mưa nào quá lớn.

Nháy mắt đã tới ngày hè nóng nực. Chớp một cái lại tới ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Ngô Thế Huân mặc đồng phục trắng, tay ôm sẵn pháo nổ, toàn bộ học sinh khối 12 đều ngồi trong hội trường, lễ tốt nghiệp bắt đầu. Chẳng ai ngờ, đại diện học sinh lên đọc diễn văn tốt nghiệp lại là Phác Xán Liệt.

Mặt hắn vẫn có không để lộ biểu cảm gì, mặc áo đồng phục dài tay, dáng cao cao gầy gầy, ngón tay dài nhỏ xinh đẹp khẽ cầm tờ diễn văn. Hắn đi lên diễn đài, điều chỉnh micro, sau đó bắt đầu diễn thuyết.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nghĩ thầm, sao hắn làm lại đồng ý lên đọc diễn văn?

Ngay lúc Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt mà thất thần, cậu cảm giác có ai kéo vai áo mình, quay đầu lại thấy Trương Nghệ Hưng, cậu ta chỉ lên diễn đài, rồi quay cười cười với cậu: "Nhiều bạn nữ nhìn hắn chưa kìa."

"Hả?" Ngô Thế Huân không hiểu lời của Trương Nghệ Hưng có ý gì.

Trương Nghệ Hưng đưa tay chỉ lên áo hắn, cười: "Tôi nói cái khuy áo thứ hai này này, cậu phải để ý đi, đến lúc bị nữ sinh nào lấy đi thì cậu chỉ còn nước ngồi khóc."

Cơ thể Ngô Thế Huân cứng lạimột chút, cậu cảm thấy mặt mình sắp bị hun cháy, giơ tay đánh Trương Nghệ Hưng một cái, lại vừa vặn chạm mắt với Phác Xán Liệt.

Hắn tạm dừng một lúc, sau đó bất động thanh sắc đọc tiếp diễn văn.

End part.

ChanHun | Coming Home - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ