7

33 5 0
                                    

"Cậu vì hắn mà đến máu của mình còn chảy rồi, xem ra cả đời này cậu phải cùng với hắn dây dưa triền miên.", Trường Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân, "bất đắc dĩ" lắc đầu than thở.

"..."

"Vì một người mà cả khóc lóc lẫn bị thương, cậu có chối rằng cậu không thích hắn cũng vô nghĩa."

"Nhưng... nhưng tôi đâu có vì hắn mà khóc đâu!" Cậu vẫn cố phủ nhận.

Trương Nghệ Hưng đột ngột liếc qua, thấy mặt Ngô Thế Huân đỏ như gấc liền vươn tay che trán cậu, "Chưa khóc à? Nhưng nhìn mặt cậu hiện tại thì tôi biết, sắp rồi."

...

"CMN Trương Nghê Hưng cậu đi chết đi cho tôi!!"

"╭ (╯^╰) ╮ Cho tôi xin, tôi nói thật lòng mà còn bị đánh, thế giới này còn có công lí không đây? AAAAA!"

Tiết sau, Ngô Thế Huân nhân lúc thầy giáo viết bài trên bảng, lén quay xuống nhìn Phác Xán Liệt.

Ngoài ý muốn của cậu là, Phác Xán Liệt chưa từng ngẩng đầu nay lại chạm mắt với cậu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như muốn nhấn chìm cậu trong đó.

Ngô Thế Huân lập tức quay lên, tim đập quá mạnh khiến cậu hít thở không thông.

oOo

Vào tiết tự học buổi chiều của mấy ngày sao, mặt trời bỗng dần biến mất, trời tối sầm lại, không khí ngột ngạt lại bức bối. Ngô Thế Huân nghe tiếng Trương Nghệ Hưng phía sau cậu lẩm bẩm: "Sắp có mưa rào rồi đây."

Ngô Thế Huân thốt nhiên căng thẳng.

Phác Xán Liệt chán ghét, sợ hãi cùng căm hận trời mưa, mưa là ác mộng kinh hoàng của hắn.

Cậu quay đầu về phía Phác Xán Liệt, lại phát hiện chỗ đó không hề có ai.

Ngô Thế Huân xoay người hỏi Trương Nghệ Hưng, "Cậu có biết Phác Xán Liệt đi đâu không?"

"Hả? Vừa nãy tôi nghe thấy thầy giáo bảo cậu ta đi lấy mẫu báo cáo ở phòng đồ dùng."

"Phòng học lớp ta đối diện phòng đồ dùng không?"

Ngay lúc này, một trận sấm sét đánh tới, đèn trong phòng nhấp nháy rồi tắt một lúc, dọa cả lớp sợ chết khiếp.

"Đúng rồi? Thế Huân cậu ổn không, mặt cậu trắng bệch rồi?" Trương Nghệ Hưng lo lắng nhìn Ngô Thế Huân.

"Không sao, không có gì." Ngô Thế Huân sững sờ vài giây mới phản ứng lại, sau đó hoang mang đứng dậy, "Thầy không ở đây, đợi thầy đến nhờ cậu nghĩ lí do xin nghỉ hộ tôi, tôi có việc gấp."

Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp trả lời, Ngô Thế Huân đã lao ra ngoài.

Ngô Thế Huân xuống tới tầng một liền do dự một chút, bởi trận mưa này quá lớn, giọt mưa vừa to lại vừa mau, giữa hè lâu lắm không có mưa thực dễ chịu, bầu trời tối đen như mực, giống như không hề có mây.

Khu phòng học phía trước không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân biết hắn vẫn ở trong phòng đồ dùng không ra. Hắn không thể ra, Phác Xán Liệt nghe tiếng mưa, loại âm thanh lạnh lẽo này nhất định làm hắn nhớ tới một ngày của 8 năm trước.

Do dự mấy giây, cậu liền vọt vào trong mưa.

End part.

ChanHun | Coming Home - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ