Chap 1

258 9 0
                                    

Michi đamg vô cùng tuyệt vọng sau khi ăn vài phát đạn bắn ra từ súng của Mikey, cậu bắt đầu hoa mắt... chợt cậu nhìn ra bên ngoài, phía trên bầu trời có một bóng người đang rơi xuống, câu níu kéo chút hi vọng cuối cùng để cứu người bạn đang bị bóng tối che lối,...

-MIKEY!! Mau cầu cứu tao đi,... tao nhất định sẽ cứu mày mà- Takemichi đau đớn hét lên, nước mắt rơi lã chã xuống bóng hình bên dưới, tay nắm chặt mặc cho vết thương đang rách ra và máu chảy không ngừng .

Mikey nghe thấy những lời nói đó của cậu trong lúc tuyệt vọng nhất, lời nói như một tia hy vọng cuối cùng để kéo anh ra khỏi bóng tối, lòng ngực thắt chặt lại như muốn bóp nghẹt tim anh, ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, anh cất giọng nghẹn ngào:

- Takemichi à... làm.. làm ơn.... xin mày.... cứu tao với....

Nghe thấy những lời nói đó thốt ra từ miệng của Mikey, cậu liền xiếc chặt tay anh hơn:

- Tất nhiên rồi... tao..nhất định sẽ.. cứu mày Mikey..

Tí tách, tí tách,... từng giọt máu rơi xuống, cậu đã tìm thấy hi vọng rồi, nhưng ...ý thức của cậu đang dần trở nên mơ hồ,vì bị mất máu nhiều khiến cậu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, cơ thể cậu bị kéo tuột xuống và ngã theo Mikey, tay vẫn nắm chặt ko buôn..trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu đã nghe Mikey thì thầm vào tai mình " mày vất vã rồi, cảm ơn mày Takemichi.."—

/RẦM/

——————————————————

Tí tách, tí tách,....xào xạc,...

"Mưa rồi à"....

Đùng đoàng, tiếng sấm rềnh vang khiến cho cậu giật mình, ngồi bật dậy nhìn xung quanh,... căn phòng nhỏ bị bao trùm bởi bóng tối, cánh cửa sổ va đập liên hồi vì bị gió thổi làm nước mưa theo đó mà tạt vào biến sàn nhà thành một vũn nước,...

Cậu bé bước xuống khỏi giường đi lại khép cánh cửa sổ lại, bên ngoài không ngừng loé lên những chùm tia sáng và tiếng đùng đoàng của sấm chớp, cậu bé vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng rời khỏi vị trí đang đứng mà tiến về phía nhà vệ sinh, nhấc chiếc ghế đặt trước bồn rửa mặt rồi chật vật leo lên,..

Nhìn vào tấm gương phản chiếu trên đó là một cậu nhóc con dễ thương xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lấp lánh như đại dương gợn sóng dưới ánh mặt trời, làm tô lên làn da trắng mịn màng không tỳ vết, nhưng nếu để ý thì sẽ biết được rằng đôi mắt đó không còn sáng như trước đây nữa mà nó bị che khuất bởi một màng sương mù dày đặc được tạo nên bởi những mất mát, tuyệt vọng, ...

Cậu bé đó không ai khác chính là Takemichi, cậu đã trở lại...

Nhưng cậu không vui vẻ như những lần trước, vì lần này có thể là lần cuối cùng cậu được sống, bước xuống khỏi chiếc ghế cao ngất ngưởng khiến mặt cậu đen lại như đít nồi, " cái thân hình này cũng quá lùn rồi đi" cậu càu nhàu bước ra khỏi nhà vệ sinh lần theo cầu thang cậu đi xuống nhà dưới.

Nhìn khung cảnh xung quanh, cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ, căn nhà này chỉ có một mình cậu , cậu cũng không biết vì sao lại như thế, nhìn căn nhà trống vắng không có gì ngoài một sự lạng lẽo, căn phòng khách tối tăm, ngăn bếp trong thật thảm hại, mọi thứ trong căn nhà này điều đen tối và sắc lạnh đến gai người, " thật hiu quạnh ,vắng lặng thật" cậu nghĩ.

[tokyorevengers] -Haga.Naki.Take.Michi-[DROP]Where stories live. Discover now