Pt1: Vị khách từ nơi khác vừa ngọt vừa mềm

605 39 1
                                    

Thành phố Metropolis là một nơi phồn vinh tấp nập, khi mà mọi người đều ra vẻ hạnh phúc nói cười, đêm đêm dự hòa nhạc Vĩnh Dạ Cực Quang, cho dù hầu hết bọn họ đã phải bắt đầu thay thế các bộ phận cơ thể thành linh kiện, hiện tại trong thành phố khó mà bắt gặp một kẻ nào bằng xương bằng thịt đúng nghĩa. Nhưng mà có hề chi khi tất cả mọi người đều đã bắt đầu sống như những cỗ máy, khi mà cơ khí bắt đầu thay thế cho da thịt, thì việc vẫn còn máu mủ nóng ấm chảy từ đỉnh đầu đến gót chân chỉ khiến bạn trở thành một kẻ ngoại đạo. Vậy nên cư dân ở đô thị này vẫn rất hài lòng với cuộc sống phồn vinh xa hoa kia, vui vẻ tận hưởng những gì Metropolis cung cấp cho họ.

Tuy vậy có một vài cá nhân không cùng suy nghĩ với đa số đám đông ngoài kia, họ là những kẻ nổi loạn, rắp tâm muốn vén màn dối trá, dập tắt cực quang giả tạo kia, để một lần trong đời tận hưởng ánh mặt trời đúng nghĩa.

.

Luca đã sống ở Metropolis từ khi bắt đầu nhận thức được, cơ thể anh cũng như hầu hết mọi người ở đây đã được cơ khí hóa, một bên đầu đã được gắn một máy quay, kết nối với ống kính ở mắt, để Luca có thể ghi lại hầu hết những gì anh muốn. Biệt danh "phòng chiếu phim" cũng từ đó mà thành, bởi vì đôi mắt soi mói đó sẽ không bỏ qua bất cứ khoảng khắc nào nó muốn và lưu trữ lại trên những thước phim 16 mili đen trắng.

Luca là một thành viên trong hội nổi loạn, đứng đầu là Jose - phụ trách "Đài phát thanh hải tặc" - đó là một chương trình lên sóng bất hợp pháp chỉ được nghe từ một tần số bí mật, tuy vậy thỉnh thoảng nó vẫn sẽ được phát từ kênh loa trung tâm, bởi sự giúp đỡ của anh và "tiền đạo" William. Trong hội còn có một cô gái tên Patricia - vẻ ngoài là một phóng viên khi cô ta lúc nào cũng lăm lăm cái máy chụp ảnh trên tay và không từ cơ hội bấm tách tách loạn xạ. Ngoài ra còn có một cậu bé bán báo - Victor - phụ trách phần phát truyền đơn cho bọn họ.

Tổng thể là một đám lâu nhâu chẳng ra sao, hoạt động trái pháp luật lại còn bát nháo, chỉ là họ rất gắn kết, bởi vì tất cả đều có chung một mục tiêu.

Màn hình lớn giữa quảng trường lại bắt đầu trình chiếu ca khúc của danh ca Michiko, cô ta cất giọng ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp và sự phồn vinh của Metropolis, cũng là một tay sai trong hàng ngũ những kẻ chóp bu của thành phố này, dùng nghệ thuật mà che mờ nhận thức của người dân. Cô ta chính là mục tiêu vạch mặt tiếp theo của hội phản nghịch bọn anh, trong đầu anh chính là thước phim tố cáo bản chất của cô ta, nếu chọn thời điểm thích hợp tung ra, hẳn sẽ gây ra náo động đủ lớn.

Luca nhìn nữ ca sĩ xinh đẹp không tỳ vết kia rồi cười khẽ. Anh đang cầm trong tay một mớ đồ ăn sẵn, là bữa tối của cả hội. Anh không biết là do bản thân đã cơ khí hóa hầu hết hộp sọ hay thực tế đồ ăn ở đây có vấn đề nhưng chúng thực sự không có mùi vị gì rõ ràng lắm, tuy vậy đối với những kẻ nửa máy móc như họ, mùi vị vốn không quan trọng tới vậy. Nhưng Luca đã từng tìm được trong kho sách cấm những tư liệu hiếm hoi về quá khứ, nơi có ngày đêm, và những món ăn được miêu tả bằng cả nghìn mỹ từ tả cả vạn mùi vị của chúng, anh tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu phần khả năng anh sẽ được một lần trong đời thưởng thức những hương vị mà người ngày xưa đã không tiếc lời khen ngợi kia.

[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ