Chăm trẻ không dễ như Luca nghĩ, anh hoàn toàn không có tí gì kinh nghiệm ở khoảng này, rất may cậu trai kia có vẻ cũng hiểu chuyện, không đòi hỏi gì từ anh cả, Luca chỉ đâu thì ngồi đó, ngoan ngoãn rúm ró như một con thỏ. Luca đưa cho cậu ta một bộ áo ngủ cũ của mình, bảo Andrew thay bộ đồ bắt mắt kia đi, sau đó thì dọn dẹp lại sofa của mình để Andrew làm chỗ nghỉ tạm thời. Metropolis không có ngày đêm, bầu trời lúc nào cũng tối và được ánh đèn điện thắp sáng, nhưng vẫn có đồng hồ 24 giờ để quy hoạch thời gian làm việc của con người. Hiện tại là 18 giờ 37 phút, đã tới giờ ăn và nghỉ ngơi thư giãn trước khi ngủ. Luca tuân thủ theo giờ giấc ở đó một cách máy móc mà bản thân anh cũng không nhận ra, trong khi Andrew gội rửa thì anh xếp mấy món đồ ăn vừa mua ra đĩa và mở truyền hình lên xem. Trên màn hình là cô ca sĩ nổi tiếng Michiko đang say biểu diễn, Luca tỏ vẻ chán ghét và chuyển sang kênh khác, thời sự tâng bốc chính phủ, quảng cáo về một loại cơ khí mới, thành tựu của một nhà khoa học về một robot hoàn hảo,... Toàn những tin tức chán phèo, Luca chán nản tắt truyền hình, quay vào phòng làm việc tiếp tục lắp ráp một cái chi giả mới cho vị khách giàu sụ của anh. Mỉa mai thay, anh muốn vạch trần sự dối trá của Metropolis, chán ghét cái sự sống không ra sống của bản thân, nhưng anh vẫn đang phải chế tạo chi giả hay các bộ phận khác, tiếp tay cho những phẫu thuật cấy ghép, để nuôi sống chính mình. Luca được trọng vọng ở Metropolis cũng là bởi vì thứ anh ghét nhất, thậm chí cả bản thân anh cũng được cơ khí hóa, bởi vì trong tận sâu ở đáy lòng, anh sợ...
Anh sợ rằng mình sẽ biến thành kẻ lạc loài, thành dị biệt. Anh hiểu dị biệt cũng có những mặt tích cực, tuy nhiên tiêu cực cũng không kém. Vậy nên anh tự an ủi bản thân rằng phải hòa chung với bọn họ, với cư dân, có như vậy mới hiểu được họ, mới có thể tạo ra biến số phục vụ mục đích của hội phản nghịch.
Luca chìm trong dòng suy nghĩ cho tới khi đồng hồ điểm 23 giờ, anh đã ngồi làm việc liên tục hơn 4 giờ đồng hồ. Có lẽ đã tới lúc đi ngủ.
Luca bước khỏi phòng làm việc, ngang qua phòng khách, anh thấy Andrew đang gà gật trên ghế sofa. Lúc này Luca mới nhận ra mình đã quên mất sự tồn tại của vị khách bất đắc dĩ này, không biết cậu ta đã ăn chưa, bộ dạng có vẻ rất mệt thế này nhưng vẫn kiên định ngồi chứ không dám nằm xuống. Có lẽ nếu nằm xuống sẽ thực sự ngủ say mất, phải chăng Andrew muốn nói gì với anh nên mới tự hành xác như vậy.
Luca tiến tới gần Andrew, chỉ định tới gần để giúp cậu ta nằm xuống ngủ, thế mà Andrew lại dựa gần vào người Luca, miệng lẩm bẩm "Ganji... Em xin lỗi... Anh hai..." - có vẻ cậu ta đang nhớ nhà.
Thực kì quái, trên người Andrew có mùi bánh ngọt. Rõ ràng xà phòng của anh không có mùi này, đây là tự thân Andrew có sẵn sao, là đặc điểm của những kẻ xuất thân từ Vương quốc kì quái kia? Luca không kiềm được trước sức quyết rũ của mỹ vị, đến gần Andrew thêm một chút, nhẹ nhàng để Andrew nằm trên ghế, sau đó khe khẽ ngửi mùi tóc cậu ta.
Là cái mùi mềm mại ngọt ngào đó.
Andrew đang tỏa ra mùi hương như một cái bánh kem thực thụ, khiến dạ dày của Luca bất chợt nhộn nhạo. Một ý nghĩ xấu xa trong anh hiện ra khi anh muốn thưởng thức chiếc bánh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]
FanfictionLuca "Phòng chiếu phim" x Andrew "Phô mai" Setting: "Phô Mai" là em bé tầm 15 16t, em trai của "Bánh Lava" Ganji, giận anh hai nên bỏ nhà ra đi và rơi vào lỗ hỏng Abyss. Luca là người sống ở Metropolis, lớn tuổi và chín chắn hơn Andrew, thành viên c...