Pt5: Chiến công bất ngờ nhưng tôi cũng không vui vẻ lắm đâu!

307 30 8
                                    

Andrew đang ngồi trên người Luca, đôi mắt tròn màu vàng nhạt nhìn anh chăm chú, một bàn tay đặt lên bụng anh, tay còn lại nắm lấy cổ áo thẹn thùng che gương mặt ửng hồng. Hẳn là đang ngượng, không chỉ gò má mà cả tai và cổ em cũng bắt đầu chuyển màu, dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng ngủ của Luca, cả người em tỏa ra một loại hấp dẫn khó cưỡng, giống như món ăn ngon đặt trước gã hành khất đói khát lâu ngày.

Em chính là một món bánh tráng miệng thơm ngọt, đến từ một tinh cầu xa lạ, đang chờ người chốn phản địa đàng này thưởng thức. Liệu người đó có phải là anh không?

Luca không nghĩ quá nhiều, hoặc là do anh đã nghĩ quá nhiều khiến đầu óc có dấu hiệu trì trệ, trong mấy giây vừa qua anh đã một lượt ôn lại đủ loại kiến thức được dạy từ ngày mới biết đọc tới lúc anh tốt nghiệp đại học, sau đó là những công trình anh đã cùng các giáo sư nghiên cứu, các thông số về loại vật liệu mới, kích thước của thiết kế đang chuẩn bị,... Để rồi mọi thứ đột ngột tắt ngấm, trước mặt anh, trong mắt anh, ngập trong đầu óc anh chỉ còn một dáng hình.

Một người xa lạ khiến anh muốn ôm vào lòng.

Giây phút đó anh để mặc lý trí, như thể để phần con trong cơ thể mình trỗi dậy, lấn áp đi phần người. Thô bạo đẩy người đối diện xuống giường, thưởng thức tiếng xuýt xoa nho nhỏ của cậu ta, lại ép cậu ta phải nhìn mình bằng gương mặt đỏ bừng kia trong khi bản thân đang đắc chỉ bắt đầu cởi từng lớp áo quần của cậu. Một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, áo sơ mi cổ bèo đáng yêu, quần trắng đến bắp chân, đôi vớ xinh xắn, mọi thứ cứ lần lượt rơi ra khỏi người Andrew cho tới khi cơ thể trắng trẻo kia phơi bày trước mặt.

Anh biết em xấu hổ nên mới phải dùng tay che đi những nơi tư mật, nhưng anh không cho phép đâu. Luca gỡ tay Andrew ra, khóa lại ngang đầu cậu ta, lại tiến tới hôn lên đôi môi hồng nhạt, anh những tưởng sẽ nếm được vị ngọt thơm như chính mùi hương từ cơ thể em vậy, nhưng lạ quá, nó không có vị gì cả, cũng không có chút cảm giác nào của việc tiếp xúc da thịt trần trụi...

.

"Vậy, lí do nửa đêm nửa hôm ông ôm xác tới nhà một cô gái độc thân như tôi là gì?"

Patricia đứng trước cửa căn hộ của mình, thái độ của cô không tốt lắm, nhìn bộ dạng mặc áo ngủ và mái tóc rối kia, hẳn là Luca đã đánh thức cô nàng dậy từ giấc ngủ yên lành. Bản thân Luca cũng không khá hơn, chỉ mặc độc áo sơ mi và quần âu, xộc xệch chạy tới nhà cô bạn, thậm chí còn xỏ nhầm hai chiếc tất khác nhau, rõ ràng là vội tới mức không kịp nhìn.

Chuông đồng hồ điểm 2 giờ, bình thường đã quá giờ ngủ của đa số người dân Metropolis, hẳn nhiên Patricia cũng không phải là ngoại lệ. Bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon rất dễ làm người ta nổi khùng và Patricia đang rất sẵn sàng thả con thú hoang trong người mình ra nếu lí do Luca dám đánh thức cô nàng giữa đêm không đủ nặng kí.

"Tôi, tôi nằm mơ..." - Luca lí nhí nói

"Hả?" - Patricia sắp sửa chạm ngưỡng giới hạn, chỉ với một từ như vậy cũng đủ để Luca khẳng định điều đó - "Cho phép ông nói lại!"

"Tôi nằm mơ tôi sắp cưỡng hiếp Andrew rồi!!" - Luca dùng hết sức bình sinh nói lớn

.

[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ