Khi còn sống với cha mẹ ở dinh thự, Luca cũng thường xuyên chơi piano. Dường như theo học nghệ thuật chính là cách tốt nhất để thể hiện sự khác biệt đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu ở Metropolis, là cậu chủ nhà Balsa, Luca cũng phải theo học chơi dương cầm từ khi còn nhỏ. Nói ra thì anh không ghét âm nhạc, rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhạc cổ điển giúp người ta tập trung lẫn giải tỏa căng thẳng khi cần thiết, lẽ đương nhiên anh cũng rất thưởng thức việc đánh đàn. Tuy nhiên sau khi dọn ra ở riêng thì căn hộ của anh không đủ chỗ chứa cả một cái đàn to đùng như thế, vậy nên Luca chỉ có thể giải khuây bằng máy hát đĩa than, dẫu không giống cảm giác được tự mình đánh lên một giai điệu nhưng cũng xem như là chấp nhận được.
Nói nhiều như thế chỉ để tóm gọn lại rằng với Luca thì âm nhạc giống như một không gian yên tĩnh để anh thoải mái xả hơi, tựa một căn phòng đóng kín chỉ cho riêng anh vậy, không có ai quấy nhiễu, cũng chẳng muốn ai làm phiền, âm nhạc giống chiếc chăn bông to cuộn Luca lại, ngăn cách với tất cả những xô bồ ngoài kia.
Ấy vậy mà chốn bình yên của anh hình như đang bị xâm lấn mất rồi. Thủ phạm là một người từ dị giới, lúc nãy vẫn còn rất phấn khởi muốn thử nghe nhạc cổ điển với anh, còn chưa được bao lâu thì đã thản nhiên lăn đùng ra ngủ.
"Dáng ngủ cũng rất ngoan ngoãn nhỉ."
Andrew nằm nghiêng trên giường cuộn người lại, tay ôm chăn của Luca, đầu gác lên gối của Luca, an ổn thở nhẹ chìm vào cõi mộng. Chủ nhân chiếc giường là anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sửa lại cho cậu ta một tư thế thoải mái hơn, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt, nói đoạn lại đi đến tắt máy hát, nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Trẻ con lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy, Luca sợ rằng nếu còn ở lại đây lâu mình sẽ không nhịn được mà véo má Andrew một cái mất.
Tốt nhất vẫn là nên ra ngoài thôi.
.
Luca bắt đầu nghiên cứu cuốn phim quý giá của hội phản nghịch, đó là hình ảnh chân diện của danh ca Michiko, qua bao nhiêu lần xem thì anh cũng không khỏi rùng mình. Nói ra thì vốn Metropolis đã tồn tại rất nhiều vấn đề, từ vấn nạn thực phẩm không có gia vị khiến vị giác của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng tới cách mà thành phố này vận hành. Trong một lần tình cờ, Luca phát hiện ra một số chuyện khiến anh phải kinh ngạc, đó là những quyển sách có niên đại hơn 300 năm dường như đều không được xuất hiện ở bất cứ đâu tại Metropolis nữa. May mắn thay tầng hầm nhà Balsa có lưu trữ lại một số sách cổ - mà hình như cả chính cha mẹ anh cũng không biết, trong đó là một quyển bách khoa toàn thư. Khi lần đầu nhìn thấy nó vào năm mười tuổi, Luca đã nghĩ rằng đấy là bách khoa về cơ chế máy móc như Metropolis vốn phải như vậy, nhưng khi mở ra xem thì ngạc nhiên thay đấy là bách khoa về động thực vật và thiên nhiên. Quyển sách này mô tả về khá nhiều loại động thực vật anh chưa nhìn thấy bao giờ, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ Metropolis chỉ có gia súc gia cầm làm nhiệm vụ cung cấp thực phẩm cho người dân, không nghĩ rằng ngoài kia còn có rất nhiều giống loài khác như thế. Thảm thực vật mà quyển sách mô tả cũng rất khác so với những gì mà Luca biết, gồm đủ các thể loại và hình dáng, lại còn những loại cây ăn quả, thứ mà anh không nghĩ rằng mình đã được thấy qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]
FanfictionLuca "Phòng chiếu phim" x Andrew "Phô mai" Setting: "Phô Mai" là em bé tầm 15 16t, em trai của "Bánh Lava" Ganji, giận anh hai nên bỏ nhà ra đi và rơi vào lỗ hỏng Abyss. Luca là người sống ở Metropolis, lớn tuổi và chín chắn hơn Andrew, thành viên c...