Cuối cùng thì cái máy xóa mùi hương siêu khủng khiếp kia đã được cả hội phản nghịch thẩm định và thông qua, Luca cuối cùng cũng qua được cửa và để Andrew sử dụng thiết bị này. Tuy vậy anh lại bị thiếu thời gian chỉnh sửa đám chi giả còn đang bề bộn kia, phải hi sinh giấc ngủ mà hoàn thành các đơn hàng chất đống, Luca bày tỏ không vui lắm. Trong một buổi làm việc, Luca bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa nhỏ, cáu kỉnh quay lại nhìn thì thấy vị khách từ dị giới đang đứng trước cửa, tay cầm một khay đồ ăn.Andrew hơi rụt rè, nhỏ giọng hỏi Luca có đói không, đây là một phần điểm tâm cậu ta đã chuẩn bị để giúp anh lại sức. Luca hiện đã khát đến đắng miệng, bình nước trên bàn nhỏ của anh đã cạn khô tự bao giờ, vậy mà nghĩ đến cảm giác phải nuốt cái thứ thực phẩm nhạt nhẽo không mùi không vị của Metropolis vẫn làm Luca rùng mình, dạ dày bất chợt nhói đau.
Luca lịch sự từ chối Andrew, dùng thái độ tốt nhất của bản thân hiện tại để đuổi khéo cậu ta về sofa (Luca vẫn chưa thèm mua giường ngủ riêng cho Andrew), anh sẽ ăn sau. Thế nhưng thật bất ngờ là con thỏ mùi phô mai này cứng đầu hơn anh tưởng, vẫn khăng khăng muốn anh dùng bữa, nếu không thể ăn thì chí ít cũng phải uống sữa mà cậu ta chuẩn bị. Không thể đọ độ dai với trẻ con, nhà phát minh đành miễn cưỡng cầm lấy cốc sữa rồi đóng cửa phòng làm việc lại, để vị khách bên ngoài. Uể oải bước về bàn làm việc hỗn độn những linh kiện, Luca liếc nhìn cánh tay máy bằng vật liệu mới anh đang nghiên cứu, ngán ngẫm nghĩ xem liệu mình có thể hoàn thành nó trong vòng hai ngày hay không.
Loại sữa này rất phổ biến ở Metropolis, nói là sữa nhưng chẳng qua chỉ là một hỗn hợp màu trắng đục, không mùi không vị, miễn cưỡng nếm ra được một chút chất béo trong đó, được cái là lại hàm lượng dinh dưỡng cao nên vẫn được cư dân ưa dùng. Tuy vậy thì không phải ai cũng thích nó, điển hình là Luca. Vốn bình thường anh vẫn luôn cố gắng sinh hoạt và ăn uống điều độ, nhưng mỗi khi có quá nhiều việc phải làm thì lại rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy làm việc quên thời gian, sống một mình nên chẳng có ai chuẩn bị sẵn nên chỉ có thể trông chờ vào thứ này để duy trì năng lượng cho cơ thể.
Nhưng nó vẫn rất khó uống!!
Nếu có thể, Luca mong rằng phát minh tiếp theo của mình sẽ là máy tổng hợp đường (hoặc muối) - ý tưởng này lóe lên sau khi anh gặp Andrew và nếm được đống bánh ngọt cậu ta mang theo từ nhà - đồ ngọt quả là có sức gây nghiện không kém thuốc phiện.
Tuy bài xích món sữa này nhưng Luca không có cách nào khác, nếu phải lựa chọn giữa việc nhai và cắt thức ăn, nuốt xuống một ly chất lỏng vẫn đơn giản hơn nhiều.
Đưa ly sữa lên miệng, Luca định nín thở một ngụm uống xong, nhưng lạ thay mùi vị của nó lại không như anh nhớ. Nói về kết cấu, thì nó vẫn vậy - là dạng chất lỏng màu trắng đục - nhưng vị của nó có thay đổi, hôm nay ly sữa của nhà phát minh lại có thêm vị ngọt kì quái. Vị ngọt này không giống lắm với vị ngọt béo từ bánh kẹo của Andrew, nó thanh đạm và có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hợp với khẩu vị của anh hơn hẳn.
.
Trong khi Andrew đang nằm trên sofa giở sách tranh ra xem thì nghe tiếng chân Luca chạy tới, trên tay là cái ly trống rỗng. Andrew đã lường trước được việc Luca có phản ứng với chút thay đổi "nho nhỏ" cậu ta thêm vào đồ ăn của anh, nhưng không nghĩ nhà phát minh lại phản ứng lớn như vậy. Luca có vẻ rất phấn khích, cứ như thể đã chạm trúng mạch điện nào đó trong bộ xử lý, miệng cười toe toét và mắt hấp háy ánh sáng, thú thật thì Andrew nghĩ trông anh ta hiện tại còn có phần trẻ con hơn cả mình, lại có chút đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]
FanfictionLuca "Phòng chiếu phim" x Andrew "Phô mai" Setting: "Phô Mai" là em bé tầm 15 16t, em trai của "Bánh Lava" Ganji, giận anh hai nên bỏ nhà ra đi và rơi vào lỗ hỏng Abyss. Luca là người sống ở Metropolis, lớn tuổi và chín chắn hơn Andrew, thành viên c...