Pt4: Đừng thêm một giấc mơ nào nữa!

370 33 5
                                    

"Anh có muốn nếm thử chút phô mai không?"

Luca nhìn thấy Andrew mặc quần áo ngủ của anh, trong phòng anh, đang dạng chân ngồi trên bụng anh, cất giọng mềm mại nhão nhoét dụ dỗ. Cậu ta trông không giống bình thường, hiện tại cả người đều đang ửng hồng, đôi mắt hấp háy nước, lại còn có hơi thở nặng nề đang dần dần tiến sát lại phía anh. Andrew đặt hai tay lên vai Luca, mặt cậu ấy ngày càng gần hơn, cả người từ từ dán vào thân thể Luca, gần tới mức anh tưởng như có thể cảm thấy được cơ thể hơi ẩm ướt man mát đó.

"Này, chạm vào em đi" - Andrew nài nỉ - "Sao anh lại chỉ ngồi im lặng như vậy?"

Luca muốn lập tức đưa tay lên chạm vào Andrew ngay, thực ra là anh muốn ôm chặt lấy cậu ấy, muốn dùng bàn tay vẫn chưa cơ khí hóa của mình tận lực cảm nhận sự mềm mại khi tiếp xúc giữa da thịt con người.

A... Andrew, bộ quần áo quá khổ em mặc có phải là hơi quá vướng víu không, sau khi hoàn thành cái tay máy kia anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo mới, anh hứa đấy, hiện tại xin hãy để anh vứt bỏ những thứ kia ngay lập tức, nhé?!

Nhưng Luca không tài nào làm như anh muốn được.

Anh tỉnh giấc rồi.

Chết tiệt!!

.

"Xin chào Luca, anh dậy sớm thế?"

Andrew ngái ngủ nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ nhưng Luca đã ăn vận chỉnh tề đứng trong bếp pha cà phê. Luca chán nản không muốn nhìn Andrew, nếu cậu ta biết rằng anh đã thực sự tỉnh dậy vào lúc 4 giờ nhưng mất gần một tiếng rưỡi để dỗ mình lại vào giấc mơ kia không biết Andrew sẽ nhìn anh bằng biểu cảm gì nữa. Mà tin xấu là anh còn không thể tiếp tục mơ được nữa.

Thiếu ngủ cộng với thất vọng làm tâm trạng Luca xấu đi trông thấy, chỉ muốn nhốt mình vào phòng làm việc tiếp tục hoàn thành cho xong cánh tay máy. Sau khi giao hàng có lẽ sẽ dư được một khoảng đủ để mua nguyên liệu làm một cái máy xử lý đám cỏ ngọt kia, anh không thể chờ để uống sữa có mùi vị được nữa.

"À đúng rồi, có cái này hôm qua em đã làm"

Andrew chầm chậm đi tới chỗ tủ đông, tìm kiếm một hồi thì lấy ra một cái hộp kim loại. Luca tò mò nhìn theo, rồi vô cùng bất ngờ khi Andrew mở nắp ra - bên trong là một loại chất đã được đông đá để định hình, kết cấu mềm xốp, có màu trắng đục, tỏa ra mùi thơm hiếm lạ.

"Đây là gì?" - Luca quan sát tỉ mỉ một lúc vẫn không thể xác định được chỉ đành hỏi

"Kem đấy" - Andrew vui vẻ đáp, lại cầm một cái thìa múc một phần nhỏ của hợp chất không xác định đưa tới chỗ Luca - "Nếm thử xem, a~~~"

Giờ phút này Luca có một nỗi sợ rằng liệu cái hỗn hợp mới mẻ đã được làm đông kia có thể làm hỏng mất bộ phận cơ khí nào trên người anh không, tuy nhiên Andrew đang kề sát muốn đút anh ăn thành quả vất vả cả ngày hôm qua của cậu ta, lại còn với vẻ mặt rất mong chờ như vậy... Luca thua rồi.

Cùng lắm thì thay mới một vài chỗ thôi ấy mà, cái máy xử lí cỏ ngọt kia có thể chờ được.

Há miệng, nếm thử, đầu tiên là vị ngọt từ loại đường nấu thủ công, sau đó có một chút vị béo không biết từ đâu ra, kết hợp lại với nhau lại còn được làm lạnh, cảm giác khi ăn không tệ chút nào.

[Identity V Fanfic] Món điểm tâm từ một chiều không gian khác [LuAnd]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ