CHƯƠNG 3: DỰA DẪM

19 2 0
                                    

Ngày hôm sau, cô bé con Trình Tư Man vẫn bình thản đến lớp. Mấy người bắt nạt con bé ngày hôm qua cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Sự việc này, cô bé Man Man cũng mang ra kể cho cô bạn thân là Đinh Nguyễn Nguyễn nghe.

Đinh Nguyễn Nguyễn nghe xong muốn trực tiếp xông pha vào chiến trận nhưng may mắn vô cùng là được giữ lại. Trình Tư Man cũng tỉ mỉ kể lại quá trình gặp một ông chú đẹp trai Tô Gia Hiệu ra sao. Còn tờ giấy hôm qua, con bé cất giữ cẩn thận lắm, nó kẹp trong một cuốn sổ tay hay mang theo rồi bỏ vào cặp. Nhất định là không để mảnh giấy đó bị nhăn. Bởi vì đây là món quà giúp đỡ đầu tiên mà Trình Tư Man nhận được.

Mấy ngày sau đó, ông chú cũng không có đến tìm con bé, mà con bé ở trên trường cũng không có bắt nạt. Có lẽ, vì mấy đứa nhóc đó sợ Đinh Nguyễn Nguyễn một, thì sợ Tô Gia Hiệu mười. Đám người đó sợ Tô Gia Hiệu thật sự là người quen của Trình Tư Man. Mà rõ ràng là, Tô Gia Hiệu đối với con bé cũng gọi là có chút xíu quen biết. Ngoài biết tên và số điện thoại của ông chú, thì Trình Tư Man không biết gì hết. 

Mấy ngày này, đám con gái đó không thấy ông chú đi cùng Trình Tư Man nữa. Họ liền nghĩ, Tô Gia Hiệu chỉ là người qua đường nên mọi thứ lại đâu vào đấy.

Tính của mấy người này thật sự rất xấu, nhưng lại thường đi rất đông người, đánh nhau cũng rất giỏi mà ba mẹ bọn họ lại là kiểu có chút tiền, bênh con cái vô tội vạ. Nếu vướng vào, thì thật sự rất phiền phức.

Nhưng trên đời này lại có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

Ngày thứ tư, Trình Tư Man đi học, vừa đến lớp thì bạn học cố tình gạt chân làm con bé té đến u đầu gối. Bạn học tỏ rất vô ý tứ xin lỗi. Có lẽ, đến bàn học cũng bị bôi bẩn toàn là phấn trắng, bên cạnh còn dựng cả dụng cụ vệ sinh.

Đinh Nguyễn Nguyễn tức giận lên tiếng nói thay bạn mình, nhưng bởi vì lớp của con bé chơi cùng nhau theo kiểu bè phái nên có nói thì bọn họ cũng không quan tâm. Trình Tư Man không phải là chưa nhìn qua những ánh mắt vô tình như vậy. Cô cảm thấy, sẽ chẳng ai muốn vướng vào mấy loại rắc rối này. Huống hồ gì, cô là người trong cuộc mà còn ngại lên tiếng.

Trình Tư Man vốn là đứa trẻ vui vẻ, vì  sợ phiền mà cam chịu. Cô nhận thức được rằng, cuộc sống của mình đã có quá nhiều thứ rắc rối nếu cố gắng tránh được thì  sẽ tránh. Bây giờ, chẳng ai có thể đứng ra giải quyết hậu quả giúp con bé cả... Kể cả ông chú. Mới gặp nhau hai lần, Trình Tư Man không có chắc ông chú là người tốt, cũng không có thân thiết.

Đinh Nguyễn Nguyễn giúp Man Man dọn dẹp lại bàn học. Cô bạn hơi tức giận khi con bé có thái độ nhịn nhục như vậy, nhưng cũng ngầm hiểu và thông cảm cho bạn mình. Ngồi ở ghế nhà trường, các cô đều phụ thuộc vào gia đình, mà riêng Trình Tư Man lại không thể phụ thuộc quà nhiều.

Tiết học đó, Trình Tư Man vẫn học bình thường. Thầy cô ở trường cũng không biết vụ việc của cô, mà Man Man hay Nguyễn Nguyễn cũng không ai nói gì. Buổi trưa, Trình Tư Man cùng Đinh Nguyễn Nguyễn ăn cơm. Con bé vì để tiết kiệm nên mang theo cơm nhà để ăn, còn Nguyễn Nguyễn bởi vì thích ăn cơm nhà nên cũng mang theo để ăn.

CHỜ ÁNH TRĂNG QUAY TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ