Đôi lúc, cô cũng sẽ vô thức nhớ đến cái người đã bên cạnh mình cả đêm hôm đó, cả chiếc vòng tay bằng đá. Cô nhớ đến cái tà áo măng tô bay trong gió đông, cũng nhớ đến sườn mặt đăm chiêu dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Trình Tư An càng nhớ đến những buổi cơm chiều, có cậu và bà nội, đây có lẽ là hình ảnh mà Trình Tư An không muốn quên nhất trong cuộc đời. Chỉ bằng hồi ức đơn giản đó cũng khiến tâm hồn cô hoàn toàn thỏa mãn.
Đang miên man suy nghĩ trong từng đợt gió biển mát lạnh, mẹ Trình đã đi đến bên cạnh từ lúc nào. Bà đến bên cạnh cầm lấy chiếc kẹp thức ăn trong tay Trình Tư An rồi đẩy vào lòng bàn tay cô điện thoại di động.
“Tô Gia Hiệu gọi đến đấy! Cậu ấy muốn con nghe máy, con có muốn không?”
“Dạ!”
Trình Tư An ngẩn ngơ một lát rồi cũng nhanh chóng cầm được thoại mẹ đưa đi ra ngoài, tránh cho mẹ Tôn nhìn thấy sẽ nói rằng cô lười biếng. Cô đi đến một cái bờ ven biển, nơi đây có một cái lối đi là bậc thang đi thẳng xuống bãi biển, Trình Tư An men theo con đường đó tìm thấy một cái thềm cao để ngồi, vừa yên tĩnh chỉ có tiếng của sóng biển và gió, vừa tránh được nhiều ánh mắt từ người khác. Mẹ cô mở sẵn cho Tư An ứng dụng gọi điện thoại, đoạn tin nhắn cuối cùng là của Tô Gia Hiệu nói rằng sẽ chờ Trình Tư An gọi đến.
Chuông chỉ vừa đổ đến hồi thứ hai, Tô Gia Hiệu đã bắt máy. Đầu dây đã kết nối, chỉ là cô căng thẳng quá, cô đã chuyển đi mấy tháng rồi cũng không có cách nào liên hệ với anh. Có phải là vô tâm lắm không, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng đến lúc đi rồi cũng không nhận được lời cảm ơn nào.
“Sao vậy, em quên tôi luôn rồi hả?”
Đầu dây bên kia chờ một lúc không có thấy ai trả lời, đoán là Trình Tư An gọi tới. Chắc là lâu quá không có nói chuyện nên cô hơi ngại nên mới kiên nhẫn chờ một lúc nhưng không đáng kể.
Giọng nói của Tô Gia Hiệu vang lên qua loa điện thoại cũ hơi rè nhưng trầm và ấm. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
“Em không có quên chú, thật đó. Chỉ là không có cách nào liên lạc với chú.”
Trình Tư An vội vàng trả lời, chỉ sợ rằng đây dây bên kia hiểu lầm. Cô vẫn luôn giữ bên mình và thậm chí là đã ghi nhớ từ lâu rồi.
“Em đang ở đâu đấy, ngoài biển à?”
Ở đầu dây bên kia,Tô Gia Hiệu nghe được tiếng sóng biển vỗ vào nhau rì rào, hòa với một chút tiếng gió lộng bên tai.
“Ừm, ở ngoài biển, sóng to gió cũng lớn. Sau lưng còn có mùi thịt nướng và hải sản nướng thơm lắm.”
“Em kể một hồi tự nhiên cũng muốn đến đó. Thật lâu lắm rồi cũng chưa có cơ hội quay lại biển.”
“Vâng ạ! Thích lắm chú, ngày nào em cũng ngắm biển hết.”
Chỉ bằng vài câu nói, giống như đã tìm lại cảm giác trò chuyện đơn giản của những ngày trước, không cần cầu kì, không ngại ngùng sợ hãi, chỉ đơn giản là kể vài mẫu chuyện trẻ con nhưng đối phương lại tình nguyện nghe.
“Dạo này em có ổn không? Môi trường có tốt không?”
Tô Gia Hiệu mở loa ngoài ngồi trong văn phòng lớn. Anh chỉ vừa mới xử lý xong một vài hạng mục từ phía dưới đưa lên cũng như của cậu đề xuất. Trong đó, anh chú ý tới một tệp hạng mục cải tạo khu nghỉ dưỡng ở thành phố biển nơi Trình Tư An vừa mới chuyển tới.
Đây không phải là hạng mục lớn tuy nhiên lại kết hợp với địa phương nhằm phát triển du lịch biển nên cũng cần thận trọng trong xây dựng và phát triển để phát huy đúng giá trị mà địa phương muốn hướng tới. Hằng năm, nơi đây vẫn gửi đến một vài báo cáo của công trình có mức doanh thu rất khả quan. Ngoài mặt tận dụng thời cơ và phát triển du lịch, nơi đây có mức độ thu hút du lịch tốt và tăng trưởng đều qua từng quý. Nắm bắt được tình hình đó, một số công ty, tập đoàn cùng ngành hoặc khác ngành cũng muốn chen một chân vào loại hình bất động sản này. Chỉ là năng suất của La Di Trạch và sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai thành công dành về sự án kết hợp này. Thuận lợi thực hiện một công đôi chuyện, tăng doanh thu và tăng độ phủ cho tập đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ÁNH TRĂNG QUAY TRỞ LẠI
Romance《 CHỜ ÁNH TRĂNG QUAY TRỞ LẠI 》 Tác giả : Riber Vũ ▶Được lên bản thảo vào 2:18 khuya thứ 7, ngày 4 tháng 12 năm 2021 ● Đây sẽ là câu chuyện về một cô bé vui vẻ và một ông chú cô đơn, dịu dàng. Nội tâm của ông chú có chút gợn sóng, nhưng vẻ mặt lại kh...