CHƯƠNG 6: QUANG

12 2 0
                                    

Khoảng mười mấy phút sau, Trình Tư Man mới đi xuống. Lúc ở trên lầu, cô đang dọn dẹp, rửa chén sau bữa ăn thì có cậu bé hàng xóm qua tìm. Cậu bé hàng xóm nhỏ hơn Trình Tư Man hai tuổi, nhà ở chung một dãy nên cũng có qua lại.

"Chị Tư Man ơi, chị Tư Man ơi dưới lầu có chú nào kiếm chị kìa."

Trình Tư Man hai tay còn dính nước và bọt xà phòng ngó ra.

"Hả?"

Thằng nhóc vừa nói tay chỉ chỉ xuống dưới lầu.

"Ở dưới í, có chú nào kiếm chị. Chú bảnh trai cực, mũi cao, da không trắng lắm nhưng mà chân dài, đi ô tô nữa chị, chị có quen không?"

Trình Tư Man nhíu mày, mất giây cũng nhớ ra đó là ai. Cô gật đầu.

"À chị biết rồi, chị xuống liền."

Con bé chạy ù vào bếp, rửa nhanh mấy cái chén rồi chạy vào phòng thay quần áo.

"Bà ơi, con đi ra ngoài chút nha?"

Bà cô đang xem ti vi quay lại nhìn.

"Con đi đâu?"

"Con đi chơi với bạn một chút, xíu là về liền."

Bà cô ngoắc tay bảo cô đi lại, dúi vào trong túi áo con bé ít tiền.

"Cầm lấy mà đi chơi với bạn."

Trình Tư Man cầm tiền ra bỏ lại vào tay bà.

"Cháu có tiền rồi, mấy hôm tiền bà cho cháu không có chổ dùng cũng được nhiều lắm."

Nét mặt cô tươi tắn, không có vẻ gì là thiếu thốn sau đó cũng rời khỏi nhà. Bước ra khỏi cửa, ánh mắt con bé không nhịn được nhìn xuống phía dưới cổng. Tiểu Man thấp thoáng thấy bóng dáng Tô Gia Hiệu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Mấy ngày qua, nhờ có chú Tô mà cô sống rất tốt, tốt hơn trước một chút. Trong lòng Trình Tư Man luôn cảm kích người này.

Trên chặng đường của cuộc đời, sẽ có vô số người ghé ngang qua cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta mà dừng chân lại.

Có người mang đến những điều tốt đẹp. Cũng có người mang đến chỉ toàn là tồi tệ. Chung quy lại đều là trải nghiệm cuộc sống.

Mở lòng, tiếp xúc với nhiều người hơn, biết thêm nhiều thứ cũng không phải là không tốt.

Trình Tư Man đi xuống cổng, thấy ông chú đang dựa lên phía trước đầu xe.

"Chú Tô!"

Thật ra anh đã thấy Trình Tư Man trên tầng rồi, chỉ chờ một tiếng kêu này thôi. Tô Gia Hiệu nhìn cô mỉm cười dịu dàng, nhưng đáy mắt phảng phất chút tinh nghịch, trêu đùa.

"Chú đi lâu vậy có nhớ chú không?"

"Cháu sắp quên mất chú rồi."

Câu trả lời nằm trong dự liệu của ông chú. Dù có bị phũ một chút nhưng không khí vô cùng vui vẻ.

"Ây, cháu ăn cơm chưa?"

Trình Tư Man gật đầu.

"Cháu ăn rồi."

"Thôi kệ, đi ăn với chú."

"Ơ cháu ăn nhiều lắm rồi."

Tô Gia Hiệu đứng thẳng dậy, mặt mày giả bộ nghiêm túc.

CHỜ ÁNH TRĂNG QUAY TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ